" Alo mẹ con nghe."
Lập Thường Phong vừa ra khỏi phòng họp đã nhận được điện thoại của mẹ anh.
" Mẹ nói sao?."
" Được rồi con về liền." Lập Thường Phong vội bắt máy, nhanh chân chạy đi.
Thư kí theo sau cũng liền đi theo.
Trên xe, Lập Thường Phong lòng lo thấp thỏm không yên, mẹ anh bảo cô rất kích động khi nhìn thấy bà, luôn miệng gọi anh.
" Sếp…cuộc hẹn lúc 4h chiều nay thì sao?." Thư kí lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên cậu biết sếp mình đang lo lắng điều gì…nhưng mà…
" Hẹn lịch khác đi." Lập Thường Phong bảo.
" Sếp, tôi biết ngài rất lo lắng cho Miên Miễu Miễu. Nhưng mà…thời gian qua ngài vì cô ấy mà làm lao đao Lập thị, tôi hi vọng sếp hãy nghĩ đến nhân viên của tập đoàn."
" Chúng ta đã bỏ quá nhiều cơ hội rồi."
Thư kí bảo.
Lập Thường Phong im lặng…
Dạo gần đây…anh vì cô không thể phân công ra công tư ra tư nữa rồi.
" Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó đúng giờ." Lập Thường Phong bảo.
…
Lập gia.
Lập Thường Phong vừa về đến đã đi thẳng lên phòng, anh nhìn thấy cô ngồi trên giường ôm gối không ngừng gọi tên anh.
" Phong…Phong…"
Cô thấy anh liền lao đến bám dính lấy anh không buông. Lập Thường Phong như bế một đứa bé, anh vỗ về.
" Anh về rồi, ngoan ngoan."
Lập Thường Phong ôn nhu bảo.
Anh quay sang nhìn đồng hồ, chỉ còn một tiếng nữa sẽ đến cuộc hẹn. Nhưng tình trạng cô thế này…
Lập thị còn rất nhiều nhân viên, anh cũng không thể vì việc tư mà đá đổ miếng cơm của họ được. Họ đã đồng hành cùng ba anh, và bây giờ là anh!
Lập Thường Phong bỏ cô xuống giường, cô liền kéo lấy ống tay áo anh:" Phong…"
" Em ngồi ở đây ngoan đi." Anh bảo, sau đó gỡ tay cô ra đi đến tủ đồ.
Bây giờ cô muốn bám dính anh không buông, anh thì trăm công ngàn việc, đành vậy thôi…
Phải đưa cô theo cùng vậy.
Lập Thường Phong lục lọi một hồi lâu, anh tìm thấy một bộ váy khá dài, nếu cô mặc vào có thể là dài qua đầu gối, cũng rất là kín đáo, máu sắc không quá sặc sỡ…
Chắc là trong mớ đồ anh gom hết ở trung tâm mua sắm…
Anh cầm bộ váy đi đến chỗ cô, đưa cho cô:" Em thay đồ đi."
Miên Miễu Miễu ngớ ngẩn như đứa trẻ, cô nghiêng đầu sang một bên.
Thời gian đang gấp rút, cô thế này anh cũng bất lực. Đành ôm cô lên, anh cầm bộ váy đi cùng.
Lập Thường Phong tự tay thay quần áo cho cô, nhìn cô trong bộ váy này, anh cũng yên tâm rồi…
Anh kéo cô ra ngoài, từ từ chải tóc cho Miên Miễu Miễu, giúp đầu tóc cô gọn gàng hơn.
Tóc cô…thật dài.
Xong tất cả, anh nhìn mớ mỹ phẩm trước mình mua cho cô.
Cmn chứ anh đâu có biết trang điểm cho phụ nữ!?!
Gương mặt của Miên Miễu Miễu cũng rất hoàn mỹ. Anh nhìn qua nhìn lại đống son trên bàn.
Cuối cùng Lập Thường Phong bốc qua bốc lại. Bốc được một cây son màu đỏ tươi.
Anh giúp cô tô son, dịu dàng bảo:" Bặm môi lại đi Miễu Miễu. "
Miên Miễu Miễu như đứa trẻ, vâng lời làm theo lời anh. Xong xuôi, Lập Thường Phong lấy áo khoác của mình choàng lên vai cô…
" Chúng ta đi."
Lập Thường Phong liền kéo cô ra khỏi phòng…
Ngồi trên xe, Miên Miễu Miễu vẫn như đứa trẻ, bám lấy áo anh một chút cũng không buông.
Thư kí cũng không ngờ anh lại đưa cô đi cùng ra ngoài với tình trạng như thế này…
Trọng trách trên vai Lập Thường Phong đối với tất cả thật sự quá lớn và nặng nề.
Hy vọng anh và cô có thể vượt qua.
Chứ cứ cái đà này…