Chương 21

" Phong…tôi vô dụng quá…" Miên Miễu Miễu bỗng bật khóc, không ngừng nói những điều vớ vẩn.

" Tôi là được anh mua về…anh muốn tôi có con…cuối cùng tôi lại không bảo vệ được đứa bé…"

" Đừng…đừng bỏ em…em sẽ cố gắng sinh cho anh nhiều đứa con khác…đừng bỏ em được không…"

" Em…em sợ lắm…nhốt em như trước kia cũng được…như vậy anh sẽ không bỏ em phải không?."

Miên Miễu Miễu bỗng kích động hơn nữa, không ngừng nói.

" Đủ rồi." Lập Thường Phong ôm cô đi thẳng vào trong, anh quăng cô xuống giường, không quan tâm đến những vết thương trên người cô mà làm đau cô hơn.

" Phong…đừng bỏ rơi tôi…Phong…"

Miên Miễu Miễu mắt đầy nước mắt không ngừng cầu xin anh. Cô sợ…cô sợ lắm.

Lập Thường Phong cúi người xuống, hôn lên môi cô, nụ hôn này dường như muốn chặn cô không để cô nói những điều nhảm nhí.

Buông cô ra, anh kề sát mặt nhìn cô:" Anh sẽ không bỏ em."

" Sẽ không có chuyện đó."

Anh đưa tay đặt lên bụng cô, cô rất ốm…ốm đến nỗi bụng anh chạm vào cũng cảm thấy xương được bao bọc qua lớp da này…

" Phong…không có con ở đó…"

" Con vẫn sẽ ở đây, sau này chúng ta sẽ sinh một đứa bé khác, em đừng sợ."

" Con không có duyên với chúng ta thôi, em đừng tự trách mình nữa." Anh đầy ôn nhu bảo.

Cô mở to mắt nhìn anh. Dường như những lời đó cô đều nghe lọt tai nên không kích động nữa.

Lập Thường Phong ôm cô dậy, anh đưa cô vào phòng tắm, giúp cô rửa mặt, tự tay giúp cô đánh răng luôn một thể.

" Anh thay đồ cho em nhé?."

Miên Miễu Miễu không nói gì, anh cũng không nói thêm nữa, anh đứng dậy ra ngoài tìm một bộ đồ thay mới cho cô.

Lập Thường Phong bước vào trong, đặt bộ đồ qua một bên, anh tự tay cởi từng cúc áo ra, từ từ kéo áo cô xuống.



" Phong…đừng đi…"

Miên Miễu Miễu nằm trên giường, miệng không ngừng gọi tên anh. Từ lúc về đây, cô chỉ luôn gọi tên anh, đều muốn anh ở bên cạnh mình.

Lập Thường Phong thật sự đau lòng không nói nên lời, chỉ vì anh mà cô ra thành thế này, tại sao không đổ lên đầu anh mà hành hạ cô thế này chứ?

Miên Miễu Miễu cô vô tội mà…



Ngọc Dung bây giờ rất thảm bại. Cả người đều bị treo ngược lên, bên dưới cô ta là một thùng nước lớn.

Thu Đông Đông tự tay thả dây cho cô ta rơi xuống thùng nước đấy, Ngọc Dung không ngừng vùng vẫy, Thu Đông Đông nhìn cô ta nghẹt thở trong nước lại càng hả dạ.

Một chút rồi kéo cô ta lên.

Trần Vỹ ngồi đó thản nhiên như chưa có gì. Thu Đông Đông bình thường ít khi ra tay, nhưng hôm nay lại phẫn nộ đến vậy cũng hiểu rõ anh đang nóng giận như thế nào rồi.

Ngọc Dung một lần nữa lại bị lôi lên, Thu Đông Đông đưa tay ra hiệu, người của anh đi đến thả Ngọc Dung xuống.

" Chơi chán rồi, để cô ta ở đây đi." Thu Đông Đông lên tiếng.

Bọn họ đã điều tra ra người đứng sau mọi chuyện là Ngọc Dung. Cứ nghĩ cô ta thay tính đổi dạ, cuối cùng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Vẫn chứng nào tật đó!

Trần Vỹ và Thu Đông Đông ra khỏi nhà hoang đấy. Cả hai đi đến xe, thở dài.

" Tình hình Miên Miễu Miễu sao rồi?." Thu Đông Đông hỏi Trần Vỹ.

" Không khả quan lắm. Thường Phong bảo cô ấy cứ bám chặt mình thôi, không nỡ buông." Trần Vỹ đáp.

" Vậy sao…"

Lúc tuyệt vọng nhất Miên Miễu Miễu luôn nhớ đến Lập Thường Phong. Cái khoảng khắc lúc ở hành lang bệnh viện đấy cô cũng không ngừng gọi tên Lập Thường Phong mà.

Nếu không có Ngọc Dung, có lẽ bọn họ đã hạnh phúc đợi tiểu thiên thần chào đời rồi.

Thu Đông Đông và Trần Vỹ lên xe. Cả hai đều im lặng không nói gì, thật ra tâm trạng đều nặng nề như nhau.

Bọn họ và Lập Thường Phong đều là bạn tốt. Bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này, rượu mừng chưa kịp uống lại phải uống thuốc đắng cay.

" Thường Phong bảo sẽ ở bên cạnh Miễu Miễu vài hôm, xem ra Ngọc Dung…" Trần Vỹ lên tiếng.

" Cứ để đó cho cô ta bị ngược đãi vài hôm đi, cô ta làm gì với Miên Miễu Miễu… Chúng ta thay Thường Phong làm như vậy."

Ở nhà hoang, Ngọc Dung bây giờ không ngừng la hét.

" Không…đừng đến đây…"

Ngọc Dung sợ hãi nhìn đám đàn ông trước mặt, bọn họ thì như quỷ đói, nhìn cô ả đầy thèm thuồng.

" Cậu chủ muốn chúng tôi làm cho cô có thai."

" Ngoan nào tiểu bảo bối…chúng ta cùng nhau chơi đùa để có em bé nào."

" KHÔNG!!!"



Miên Miễu Miễu cứ ăn được một chút rồi ngủ say, dường như cô rất mệt, cả người không còn sức nữa rồi.

" Phong…"

Cô ngủ dậy đưa tay dụi mắt như đứa trẻ, nhìn ngang nhìn dọc không thấy anh lại hoảng sợ.

" Phong…anh đâu rồi…"

Miên Miễu Miễu tìm Lập Thường Phong…cô bắt đầu bàng hoàng mọi thứ.

Lập phu nhân lúc này đẩy cửa đi vào, thấy cô đang sợ hãi liền lên tiếng:" Miễu Miễu."

Miên Miễu Miễu ngồi đó nhìn bà, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

" Phong đến công ty vì có việc gấp, nó sẽ về sớm thôi." Lập phu nhân đi đến, dịu dàng bảo…

Bà định đưa tay lên chạm vào cô thì cô vội rút người lại, lùi ra phía sau.

" Bà…bà…bà là ai?.."

" Bà cướp Phong của tôi phải không…"