Chương 20

" Con…con ơi…"

Nửa đêm Miên Miễu Miễu bật dậy. Cả trán đầy mồ hôi ướt đẫm, cô thở dốc không ngừng run rẩy.

Con của cô…một tháng qua cô luôn nghe thấy nó khóc, nó bảo lạnh lắm…tại sao cô nhẫn tâm bỏ nó đi?

Cô ôm đầu mình không ngừng sợ hãi. Con ơi…mẹ xin lỗi…là mẹ vô dụng…

Lập Thường Phong nằm bên cạnh cũng bị đánh thức, anh vừa mở mắt ra đã thấy cô ngồi lên đang lẩm bẩm gì đó.

" Miễu Miễu… "

Anh lo sợ ngồi dậy theo:" Đừng sợ…đừng sợ…"

Anh vương tay ôm lấy cô vỗ về, Miên Miễu Miễu lại càng sợ hãi hơn, cô nắm lấy áo anh không ngừng khóc.

" Miễu Miễu… Anh xin lỗi…"

Là do anh vô dụng, là do anh không bảo vệ con tốt…

Vỗ một hồi cô cũng bình tĩnh hơn dần cũng ngủ thϊếp đi trong lòng anh. Lòng Lập Thường Phong lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, anh để cô nằm xuống, kéo mền lên đắp cho cô sau đó xuống giường đi vào phòng tắm, vắt chiếc khăn khô rồi đem ra lau mặt cho cô.

Cả mặt đều tèm lem như mèo con cả rồi.

Anh nhớ cái ngày mình mới đưa cô về, đêm đầu tiên đó cô không ngừng khóc, anh lúc đó cứ như bị sai khiến không ngừng mạnh bạo với cô, làm cô lúc đó dần dần sợ hãi anh.

Lúc bắt đầu mang thai cũng vậy, cô thấy anh cũng rất sợ, giúp việc bảo hằng đêm cô cũng rất run rẩy nằm trên giường, không ngừng gọi tên anh và cầu xin dừng lại.

Vì sợ anh không tin lời mình và nghĩ mình nói giúp cô, giúp việc đã đặt máy quay lén lại toàn bộ hành động của Miên Miễu Miễu khi bị giam trong phòng. Không ngừng sợ hãi, ánh mắt trở nên vô hồn, không cười cũng không nói, nhiều lúc khóc đến không cần lí do.

Khi đó anh mới nhận ra mình đang làm gì thế này? Mình đang hủy hoại một con người sao? Chẳng khác gì một tên ác nhân gϊếŧ người không cần dao đấy ư?

Anh nhẹ nhàng lau mặt cho cô, vừa đứng lên thì có tiếng gõ cửa.

Giờ này đã trễ rồi mà?

Anh đi đến mở cửa ra đã thì thấy ba mẹ mình, ông và bà sao ngủ trễ thế này?

" Ba mẹ…hai người chưa ngủ sao?." Anh nói nhỏ.

" Xuống nhà nói chuyện một chút." Lập lão gia lên tiếng bảo.

Lập Thường Phong quay sang nhìn cô đã ngủ say, anh cũng an tâm phần nào, nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài xuống nhà nói chuyện.

Lần đầu Lập gia thức trễ đến vậy, đèn sáng ở phòng khách, mọi người nhìn nhau.

" Lúc nãy mẹ nghe thấy tiếng hét của con bé nên tỉnh giấc." Lập phu nhân lên tiếng bảo.

" Mẹ nghĩ con cũng đã thức cùng nên an tâm phần nào, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa nên ba và mẹ qua xem sao."

" Thường Phong, chuyện đứa nhỏ ba và mẹ đã tra ra rồi." Lập lão gia lên tiếng.

Lập Thường Phong bất ngờ. Mặc dù đã trễ lắm rồi, nhưng nghe ông nói thế anh liền tỉnh ngủ hoàn toàn.

" Ba định sáng mai nói với con, nhưng nhìn con dâu như vậy ba và mẹ lại càng phẫn nộ."

" Người đứng sau mọi chuyện là Ngọc Dung. Cô ta bắt cóc con bé, đem con bé đến bệnh viện ép phá thai, sau đó liền mua chuộc vài bác sĩ ở bệnh viện tâm thần và nhốt con bé ở đó." Lập lão gia nói.

Nghĩ đến khoảng khắc con dâu ông bị đưa đi phái thai, đứa cháu đáng yêu của ông chưa kịp chào đời đã bỏ mạng.

Thật sự…thật sự rất khiến ông phẫn nộ!

Lập Thường Phong không bất ngờ vì Ngọc Dung là kẻ đứng sau, nhưng anh không nghĩ rằng…

Cô ta lại ác nhân đến mức cướp đi sinh mạng của một đứa bé chỉ mới 4-5 tháng tuổi, chỉ còn một thời gia ngắn nửa thôi…đứa bé sẽ chào đời rồi mà.

Còn nữa, lại biến một người bình thường thành bất bình thường.

" Cô ta phải trả giá." Lập Thường Phong nắm tay thành quyền.

" Ba mẹ không ngăn cản con làm gì. Nhưng tình hình của Miên Miễu Miễu bây giờ, con nên bên cạnh con bé trước đã."

" Mẹ thấy con bé…cần nên đến bác sĩ một chuyến." Lập phu nhân ngập ngừng.

" Bác sĩ?." Anh nhìn mẹ mình.

Bác sĩ? Bác sĩ gì mới được chứ?

" Bác sĩ tâm lí. Một người bình thường lại trở thành bệnh nhân tâm thần, không bị bức đến điên cũng bị làm cho bất bình thường, với lại con bé vừa mới mất con mình, rất kích động."

" Mẹ không phải nói con bé bị điên. Nhưng nếu muốn con bé hồi phục, chúng ta nên đưa Miễu Miễu đến bệnh viện một chuyến."

" Người bình thường uống thuốc người tâm thần không phải là quá hại quá độc sao?."



Qua hôm sau.

Miên Miễu Miễu tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, cô lại trở nên kích động, lao ra cửa đi tìm anh.

Vừa mở cửa ra thì Lập Thường Phong đi đến gần, nhìn thấy anh, cô liền thở nhẹ ra.

Cô…quả thật trốn khỏi nơi quá quỷ đó rồi!

" Phong…Phong…"

Cô gọi tên anh. Lập Thường Phong từ từ tiến đến, ôm lấy cô lên.

" Em về nhà rồi, em thật sự về nhà rồi." Cô ôm lấy cổ anh không ngừng nói.

Thật sự rất an tâm…trở về đây…cô không cần sống trong nơi quái quỷ đó nữa…

" Đúng vậy, em về nhà rồi."

Lập Thường Phong dịu dàng bảo.

Anh đã trao đổi với bác sĩ tâm lý qua điện thoại. Anh biết bây giờ cô rất sợ đến bệnh viện và bác sĩ.

Anh vẫn nên từ từ tốt hơn.

" Phong…Phong…con mất rồi…"

Miên Miễu Miễu chỉ vừa cười rất tươi lúc nãy…

Bây giờ bỗng dưng lại bật khóc như kẻ ngốc.