Chương 18

Một tháng sau.

Miên Miễu Miễu chính xác đã mất tích một tháng, mất tích một ngày Lập Thường Phong lại càng tìm cô không ngừng.

Cuối cùng chỉ là con số 0.

Từ hôm cô biệt vô âm tính, Lập Thường Phong liền trở thành bộ dạng như trước, không nói không cười còn lãnh khốc với mọi thứ xung quanh.

Lập lão gia và Lập phu nhân nhận được tin cũng vội trở về. Nhìn thấy con trai mình như vậy cũng rất đau lòng.

Nhưng họ biết rõ chỉ có Miên Miễu Miễu mới cứu được Lập Thường Phong bây giờ…

Cơ mà…

Miên Miễu Miễu bây giờ tung tích không rõ…làm sao mà cứu lấy Lập Thường Phong đây?

" Miễu Miễu…em về đi…"

" Em về với tôi đi…"

Lập Thường Phong ngồi bệch dưới sàn nhìn căn phòng cả hai, anh nhớ cô…

Anh nhớ cô…anh thật sự nhớ cô.



Bệnh viện tâm thần Hoa Lâm.

Thu Đông Đông sau khi xong công việc của mình ở đây thì ra về, anh vừa đi vừa trao đổi với bác sĩ ở đây.

Bỗng đằng xa có tiếng động lớn, Thu Đông Đông có chút tò mò liền đi đến nhìn thấy hai nữ y tá đang bắt lấy một cô gái.

" Thả tôi ra…tôi là Miên Miễu Miễu… Làm ơn cứu tôi…tôi bình thường…"

Miên Miễu Miễu hét toáng lên.

Thu Đông Đông nghe đến ba chữ Miên Miễu Miễu liền không tin vào tai mình, anh liền đi đến nhìn lấy…

Bộ dạng của Miên Miễu Miễu rất thảm, đầu tóc rối xù cả lên, quần áo xộc xệch, điều làm anh sốc nhất là bụng cô đã phẳng lì…

Đứa bé…đứa bé đâu?

" Bỏ cô ấy ra." Thu Đông Đông nhìn hai nữ y tá.

" Nhưng…nhưng…" Hai nữ y tá ngập ngừng.

Bác sĩ đi cùng Thu Đông Đông liền chạy đến:" Thu tổng bảo bỏ ra thì bỏ ra đi."

Hai nữ y tá liền buông Miên Miễu Miễu ra, Miên Miễu Miễu vẫn còn kích động, chạy đến nắm lấy tay Thu Đông Đông:" Xin anh cứu tôi…tôi…tôi muốn gặp Lập Thường Phong…anh biết anh ấy không? Anh ấy…anh ấy đấy…"

Thu Đông Đông nắm lấy tay Miên Miễu Miễu, lúc này cô mới ngẩn mặt lên nhìn lấy.

" Thu…Đông Đông…"

" Thu Đông Đông…làm ơn…tôi muốn gặp Lập Thường Phong…làm ơn…"

" Tôi đưa cô về, tôi sẽ đưa cô về."

Nói xong, Thu Đông Đông ôm lấy Miên Miễu Miễu lên. Cô…rất nhẹ…

" Bệnh viện các người chuẩn bị nói chuyện rõ với Lập Thường Phong đi." Thu Đông Đông nhìn hai nữ y tá và vị bác sĩ đó. Sau đó liền ôm Miên Miễu Miễu rời đi.



Lập gia.

Thu Đông Đông đưa cô trở về Lập gia. Vừa về đến, Miên Miễu Miễu chân nhanh chân chậm chạy vào trong đến vấp ngã.

" Cẩn thận." Thu Đông Đông chạy đến đỡ lấy Miên Miễu Miễu.

Miên Miễu Miễu vừa đứng lên liền chạy vào trong, lúc này Lập Thường Phong đi ra, nhìn thấy anh, cô liền lao đến:" Thường Phong…Thường Phong…"

Lập Thường Phong không tin vào mắt mình, Lập phu nhân trong bếp nghe ồn ào đi ra, nhìn thấy Miên Miễu Miễu…bà sốc đến không biết nói gì nữa.

Lập Thường Phong mở to mắt, Miên Miễu Miễu… Là Miên Miễu Miễu…

Miên Miễu Miễu nhìn anh đang đứng đơ ở đó…cô trượt dài quỳ xuống sàn…liên tục dập đầu trước anh.

" Thường Phong…con mất rồi…"

" Thường Phong…con mất rồi…"

" Tôi tỉnh dậy con đã mất rồi…"

" Thường Phong…con mất rồi…"

Miên Miễu Miễu cứ dập đầu xuống sàn rất mạnh nghe tiếng bốp bốp.

Thu Đông Đông đứng đằng xa liền chạy đến cản Miên Miễu Miễu lại.

" Đừng đập nữa." Thu Đông Đông hét lên…

Lập Thường Phong đứng đơ toàn tập. Cô mất tích cả tháng liền xuất hiện trở về, còn bảo đứa bé đã mất.

Lập Thường Phong sốc đến không hiểu nỗi vấn đề gì nữa.

" LẬP THƯỜNG PHONG." Thu Đông Đông hét lớn lên, Lập Thường Phong cũng nhờ đấy mà bừng tỉnh, liền chạy đến chỗ Miên Miễu Miễu.

Cô dập đầu mạnh đến trán bị thương mà chảy máu xuống, anh kích động ôm lấy cô.

" Gọi bác sĩ…gọi bác sĩ đi…gọi bác sĩ tới…" Lập Thường Phong quát lớn nhìn người trong nhà.

" Miễu Miễu…Miên Miễu Miễu… Em phải tỉnh táo…tôi ở đây…tôi ở đây…"

Hai tay Lập Thường Phong đều run rẩy ôm lấy Miên Miễu Miễu.

Trần Vỹ nhận được tin khi này cũng đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không tin nỗi.

Miên Miễu Miễu… Trở về rồi!