Chương 17

Sau buổi tiệc náo nhiệt thì Miên Miễu Miễu đã kiệt sức mà nằm gọn trong tay anh rồi.

Vì đang mang thai, lại đi cùng anh nhiều như vậy nên cô đã mệt sớm cũng phải.

Ngọc Dung trên đường nhìn thấy Lập Thường Phong ôm Miên Miễu Miễu rời khỏi nhà hàng dường như một cục tức dồn lên tới đầu, nắm chặt tay.

Nhất định, nhất định cô ta sẽ hủy hoại Miên Miễu Miễu…những thứ đang có sẽ là của cô ta hết!



Một tuần sau.

Dạo gần đây Miên Miễu Miễu dần ốm nghén hơn, cô không hiểu sao lại như vậy. Lại chẳng ăn được gì nhiều, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn cô chỉ muốn nôn nên người dần kiệt sức, chỉ mới một tuần mà cả người chẳng có hồng hào nỗi gì nữa rồi.

Cứ ở nhà thế này không phải cách, Miên Miễu Miễu đành ra ngoài đi dạo phố sẽ thoải mái hơn.

Vì Lập Thường Phong hôm nay có cuộc họp quan trọng nên cô không muốn phiền anh, tự một mình đi.

Như vậy cũng có không gian riêng cho bản thân hơn.



" Là cô ta à?."

Người đàn ông trên xe cầm tấm ảnh trên tay lên xong nhìn về phía Miên Miễu Miễu.

" Là cô ta."

Nói xong bọn họ liền lao đến chỗ Miên Miễu Miễu, người trong xe mở cửa ra, Miên Miễu Miễu vẫn chưa hiểu chuyện gì liền bị tóm lên xe.

" Ưm…ưm…"

Miên Miễu Miễu vùng vẫy để trốn ra nhưng đều thất bại. Hắn ta dùng khăn tay đã tẩm thuốc mê bịt miệng cô lại cuối cùng làm cô liền ngủ thϊếp đi.



Miên Miễu Miễu mở mắt lờ mờ…cô…đang ở đâu…

" Chuẩn bị đi."

" Hình như cô ta tỉnh dậy."

" Tiêm thuốc mê."

Miên Miễu Miễu muốn vùng vẫy nhưng nữ y tá kia đã kịp giữ cô lại, tiêm thuốc mê vào người cô.

Mọi thứ đều hóa một màu đen, Miên Miễu Miễu một lần nữa thϊếp đi.

Cô…cảm thấy đau quá.



Miên Miễu Miễu lúc này tỉnh dậy, cô ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Bản năng của một người mẹ theo tự nhiên đưa tay xuống bụng.

Bụng cô…

Sao…sao lại bằng phẳng này?

Lúc này cô cảm thấy toàn thân đau nhức, con…con của cô đâu?

" Con…con của tôi đâu…"

Miên Miễu Miễu sợ hãi đưa tay lên ôm đầu mình…con tôi đâu…

Hôm qua nó vẫn nằm trong bụng cô mà…sao…sao…bụng cô lại bằng phẳng thế này?

Đứa con…đứa con 4-5 tháng qua cô hết sức nuôi dưỡng đâu.

" CON…CON ƠI…"

Miên Miễu Miễu kích động mà gào thét, các bác sĩ bên ngoài nghe thấy đều lướt qua như chưa có chuyện gì.

Bởi vì…

Ở đây là bệnh viện tâm thần!



Lập Thường Phong vừa họp xong, còn đang mệt mỏi nhưng nghĩ đến Miên Miễu Miễu ở nhà đợi mình liền vui vẻ.

Anh định gọi điện cho cô hỏi có muốn ăn gì không thì quản gia gọi đến…

[ Cậu chủ…cậu chủ…không thấy thiếu phu nhân đâu cả…]

[ Cô ấy…cô ấy mất tích rồi.]



Lập gia.

Mọi thứ trên bàn Lập Thường Phong liền đẩy xuống sàn cả, tiếng đổ vỡ cũng vang lên.

Trần Vỹ và Thu Đông Đông nhận lấy tin cũng liền đến Lập gia.

Vừa đi đến đã thấy bãi chiến trường mà Lập Thường Phong đả kích gây nên.

" Bình tĩnh đi Thường Phong." Trần Vỹ lên tiếng.

" Làm sao mà bình tĩnh hả? Cô ấy đang mang thai…bây giờ lại mất tích…làm sao tôi bình tĩnh đây…" Lập Thường Phong hét lên.

Chưa…chưa bao giờ cô xa cách anh đến vậy, chưa bao giờ cô rời khỏi anh như vậy. Đang yên đang lành lại bốc hơi không thấy người.

Đây là cả hai sinh mạng quan trọng đối với anh, anh làm sao không kích động đây?

" Cậu chủ…vẫn chưa tìm thấy thiếu phu nhân…"

Tên thuộc hạ chạy vào báo cáo.

" Không tìm được các người chết đi…phải tìm ra cô ấy cho tôi…phải tìm thấy Miên Miễu Miễu ngay lập tức."

Lập Thường Phong quát lên…

Trần Vỹ và Thu Đông Đông căn bản không dám đi đến cản Lập Thường Phong đang nổi cơn lôi đình đằng đó.

E rằng nếu không tìm thấy Miên Miễu Miễu càng sớm càng tốt…

Lập Thường Phong sẽ giở nóc cả thành phố này mất!



" Thả tôi ra…tôi không có bị điên…"

Miên Miễu Miễu vừa xông ra khỏi phòng bệnh liền có người bắt cô lại, cô vùng vẫy.

" Tôi phải đi tìm anh ấy…tôi phải đi tìm anh ấy…" Miên Miễu Miễu hét lớn.

Các y tá và bác sĩ thì làm gì có hơi sức quan tâm những gì cô nói. Y tá trói cô lại trên giường bệnh, bác sĩ thì vội tiêm thuốc cho cô.

" Thả tôi ra…thả tôi…"

Tôi phải…đi tìm Lập Thường Phong…

Con…con ơi…



" Thả tôi ra…"

" Tôi không có bị điên…"

" Các người là đồ ác nhân…thả tôi ra…tôi là Miên Miễu Miễu… Tôi hoàn toàn bình thường…"