Lập Thường Phong bỏ bánh kem xuống. Miên Miễu Miễu liền nhân cơ hội tiến đến ôm lấy anh.
" Cảm ơn anh."
Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm lấy anh, một cái ôm thật ấm áp. Cô thật xúc động, không ngờ mình sẽ được tổ chức sinh nhật thế này.
Lập Thường Phong đưa ngón tay lấy ít kem, sau đó trét lên mũi cô.
" Sinh nhật thì phải cười, đừng có khóc." Anh trêu chọc cô, nhìn cô cười.
Miên Miễu Miễu nhìn anh gật đầu. Cười cười trong rất vui, mọi người cũng vui theo.
Tất cả đều cùng nhập tiệc, vì có cô hôm nay giúp việc đều có số hưởng, mọi người cùng nhau ăn uống no say.
Miên Miễu Miễu không nghĩ mọi người chuẩn bị chu đáo đến thế, cô cũng không biết mặc dù mình ở chính trong căn nhà này.
Mọi thứ đều diễn ra êm xuôi, ai nấy đều vui vẻ, bỗng dưng chuông cửa nhà vang lên.
" Để tôi." Lập Thường Phong bảo, anh ra mở cổng.
Miên Miễu Miễu không hiểu sao tay cầm li nước cam, đi theo sau anh như gà con.
Vừa mở cổng ra anh đã thấy Ngọc Dung, cô ả thấy anh là người mở cửa, liền ôm lấy anh.
" Thường Phong…em đến thăm anh nè…" Ngọc Dung làm bộ dạng ỏng ẹo, còn Lập Thường Phong không kịp trở tay để cô ta nhân cơ hội ôm lấy.
Li nước trên tay cô bỗng dưng rơi xuống.
Xoảng
Tiếng thủy tinh đổ vỡ vang lên, Lập Thường Phong liền đẩy Ngọc Dung ra, quay đầu nhìn lấy cô.
Nụ cười lúc nãy của Miên Miễu Miễu cũng tắt đi, cô đứng trơ ra. Mọi người trong nhà liền chú ý đến liền đi lại gần.
Nhìn đống mảnh thủy tinh vỡ văng khắp nơi. Cô loạng choạng lùi vài bước, Lập Thường Phong liền quát:" Em đứng yên đó."
" Cẩn thận mảnh vỡ dưới chân." Anh lo lắng quan tâm bảo, bỏ mặc Ngọc Dung đứng đằng sau, tiến đến gần cô.
Quản gia cũng kêu người đi lấy đồ dùng để lau dọn mớ đó, Lập Thường Phong tiến đến, ôm cô lên.
" Bảo vệ, đuổi cô ta đi." Lập Thường Phong ôm chặt cô trong tay, ra lệnh cho bảo vệ trong nhà.
Hai bảo vệ liền nghe theo, bọn họ không quan tâm Ngọc Dung là ai, nhưng sự xuất hiện của cô ta làm bữa tiệc hoàn toàn mất vui.
Anh ôm cô vào, để cô ngồi ở sofa, sốt sắng cúi xuống xem chân cô có bị sao không.
Anh biết cô đang khá sốc vì hành động của Ngọc Dung.
" Không bị thương là tốt rồi." Anh thở nhẹ ra, đứng dậy nhìn cô.
Miên Miễu Miễu không hỏi anh cô gái nãy là ai. Vì căn bản, mối quan hệ của cả hai không có gì chính thức hay đảm bảo, chỉ là mập mờ.
" Cô ta chỉ là một cô ả rắc rối. Nếu sau này có đến đây tìm em, hãy lập tức đuổi cô ta đi." Lập Thường Phong nắm tay cô lên, vỗ vỗ nhẹ bảo.
Cô không hỏi, nhưng trong lòng nhiều câu hỏi, anh biết.
" Tại sao anh phải giải thích?." Miên Miễu Miễu nhìn anh.
" Bởi vì em là mẹ của con tôi." Anh ghé sát lại, cụng trán mình vào trán cô bảo.
" Thôi được rồi, chúng ta ra ngoài dùng bữa tiếp, chắc chắc em ăn chưa no rồi." Anh đưa tay xoa bụng cô, dịu dàng bảo.
Nghe anh nói rõ mọi thứ, Miên Miễu Miễu thấy nhẹ lòng hơn. Cô gật đầu.
" Ừm ".
…
Ngọc Dung ngồi trên taxi. Tuy lúc nãy chỉ là nhìn thoáng qua, cô ta vẫn thấy rõ được cô gái đứng sau Lập Thường Phong mang thai.
Nắm chặt tay thành đấm, móng tay nhọn đâm sâu vào da thịt đến chảy máu, cô ả tức đến đỏ cả mặt.
Cô ả không ngờ Lập Thường Phong có người phụ nữ khác, còn đang mang thai.
Nhưng truyền thông không đưa tin, không có tin anh kết hôn hay gì cả.
Như vậy là sao?
" Cô ta là ai chứ?." Ngọc Dung lẩm bẩm một mình.
…
Sau lần Ngọc Dung bất ngờ ập đến. Anh căn dặn mọi người trong nhà phải cẩn thận hơn, nếu cô ta đến gõ cửa liền đuổi đi.
Anh không chắc, nhưng linh cảm mách bảo cô ta sẽ làm hại đến Miên Miễu Miễu.
Ngọc Dung - người yêu cũ của anh. Năm xưa anh không hợp với ba mẹ, liền ra ngoài lập nghiệp với hai bàn tay trắng, lúc đó cũng là quen biết Ngọc Dung. Nhưng được một thời gian, cô ả biết anh chỉ là kẻ nghèo không xu dính túi, không giàu sang, đã bỏ anh đi trong đêm anh định cầu hôn cô ta.
Lúc ấy, cô ta còn bảo:" Anh chỉ là tên nghèo, anh nghĩ anh xứng sao?."
Sau đó liền bỏ đi, không tung không tích.
Lập Thường Phong tỉnh ngộ. Anh quay về Lập gia, ra sức cố gắng kế thừa gia sản của ba mẹ, phấn đấu cố gắng đến giờ.
Cô ta lại trở về, chơi vậy ai chơi?
Chơi mình đi mấy má!