Chương 13

Mấy ngày sau Ngọc Dung kia đều đến tìm anh.

Ôi hoàng tử…

Lập Thường Phong bị cô ta ám đến cmn ảnh, cô ta đến công ty làm loạn, Lập gia thì không thể bước đến nên không dám. Cuối cùng bị cô ả làm cho đau đầu, đúng là bị nguyền rủa mà.

Thế nên anh đành ở nhà, cũng nhân tiện đưa Miên Miễu Miễu ra ngoài chơi luôn.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Miên Miễu Miễu biểu hiện rõ anh cũng vui lây. Mặc dù anh cho cô quyền tự do đi lại, nhưng cô chỉ quanh quẩn trong Lập gia chứ không ra khỏi nhà.

Trước anh cũng giam cô lại một chỗ, đường đi nước bước ở đây thế nào có lẽ cô thật sự chưa biết một thứ gì.

Nắm chặt tay cô, Miên Miễu Miễu quay sang nhìn anh:" Anh…anh làm sao vậy?."

Tự dưng nắm lấy tay cô làm cô sợ.

" Chúng ta đến trung tâm mua sắm đi." Anh đề nghị.

" Đến đó làm gì?." Miên Miễu Miễu nghiêng đầu nhìn anh.

" Mua quần áo."



Dẫn cô đi mua quần áo, Miên Miễu Miễu bị anh làm cho chống cả mặt. Quần áo anh mua khi trước còn rất nhiều, cô còn chưa mặc hết nữa đã mua cái mới.

Nhìn giá mà cô muốn sốc luôn ấy. Không ngờ anh toàn mua đồ hiệu cả thôi.

" Hay…là thôi đi?." Cô kéo áo anh, nhỏ giọng bảo.

" Sao vậy?." Anh hỏi.

" Tôi…quần áo tôi nhiều rồi." Miên Miễu Miễu tìm lí do.

Lập Thường Phong biết cô đang nghĩ gì, anh làm lơ cô một chốc, để cô đứng ở đó, anh tiến vào trong, lựa vào chiếc đầm cho bà bầu sau đó đưa nhân viên thanh toán.

Thấy anh tiến ra với hai ba túi đồ trên tay, Miên Miễu Miễu đưa tay lên trán, cô bất lực.



Mua đồ xong anh dẫn cô đi ăn, ngồi ở nhà hàng, cô thấy vắng vẻ liền cau mày.

" Nhà hàng này không có khách sao?." Cô ngu ngơ hỏi.

" Tôi đã bao cả rồi." Lập Thường Phong đặt li nước cam xuống trước mặt cô bảo.

“…”

Chỉ ăn một bữa thôi có cần thế không?

Đúng là người có tiền muốn làm gì cũng được. Vung tiền như vung nước.

Nhìn Miên Miễu Miễu ăn, anh chỉ im lặng nhìn.

" Anh không ăn đi ở đó mà nhìn." Cô ngẩn đầu nhìn anh.

" Em…"

Quả thật quá hung hăng rồi. Không biết đứa nhỏ trong bụng sau này có giống mẹ nó không? Tính khí như này một người đã làm anh tức điên, nếu thêm một người chắc anh đỡ không nổi.

Miên Miễu Miễu nhìn anh, liếc qua liếc lại, cuối cùng cũng gắp thức ăn bỏ vào chén cho anh.

" Tôi là phụ nữ mang thai, tôi không có hầu anh đến nơi đến chốn được đâu."



Cả hai loay hoay bên ngoài đến chiều, cô muốn đi công viên, anh liền đưa cô đi.

Ngồi ở công viên, anh đưa cho cô li nước.

Cô nhận lấy, ngửi thấy mùi cà phê, cô nhìn anh:" Anh có bị ngốc không?."

" Hả? Làm sao?." Anh ngây ra. Anh làm sai gì à?

" Tôi đang mang thai, làm sao uống cà phê được chứ?." Cô bảo.

Lập Thường Phong ô lên một tiếng, anh quên bén mất, thói quen của anh là uống cà phê nên cứ làm theo mọi ngày.

" Để tôi đi mua cho em li sữa nóng." Nói xong anh đứng dậy đi mua sữa cho cô.

" Thật tình." Miên Miễu Miễu lắc đầu.

Từ nãy giờ cô để ý cô gái đứng ở đằng kia, thời tiết cũng đã trở lạnh, cô ấy lại ăn mặc mỏng vậy không sao chứ?

Cuối cùng chịu không được cô đứng lên, đi đến chỗ cô gái đó.

" Cô gái, cô cần giúp đỡ gì không?." Miên Miễu Miễu hỏi.

Trần Luyên Luyên nhìn cô, vẻ mặt vui vẻ hẳn.

" Em…em bị người ta giật mất túi xách, trong đó có tiền và điện thoại. Bây giờ mất cả, em không biết làm sao gọi người nhà cả." Trần Luyên Luyên giải thích.

Miên Miễu Miễu hiểu ý, trên tay sẵn cũng đang cầm li cà phê nóng, cô đưa cho cô gái đó.

" Em uống chút cà phê cho ấm người đi." Miên Miễu Miễu mỉm cười.

Trần Luyên Luyên nhận lấy, ơn trời cô được cứu sống rồi.

" Đây, cho em mượn điện thoại." Cô đưa điện thoại ra cho Trần Luyên Luyên.

Trần Luyên Luyên thấy điện thoại như thấy vàng, cô liền cầm lấy, gọi điện cho anh trai mình đến đón.

Gọi xong, cô liền trả lại cho Miên Miễu Miễu.

" Miễu Miễu." Lập Thường Phong đứng từ xa gọi lớn tên cô. Cô đến đó làm gì vậy chứ?

" Chị phải về đây, em cố đợi người nhà đến đón nhé." Miên Miễu Miễu bảo, rồi quay người đến chỗ Lập Thường Phong.

" Cảm ơn chị." Trần Luyên Luyên hô to…

Đến chỗ anh, Lập Thường Phong tò mò hỏi:" Em làm gì đằng đó vậy?."

" Giúp người." Cô trả lời.

" Mình về nhà đi, tôi mệt rồi."



Lát sau, có chiếc xe đậu trước công viên, người đàn ông trên xe bước xuống, thấy Trần Luyên Luyên liền tiến đến.

" Con bé này, em chạy đi đâu vậy hả?." Trần Vỹ nhìn em gái mình, vừa quát vừa hỏi.