Chương 2: Cờ mờ nờ, xuyên qua rồi!!!

Nhưng mà…

Ngày thứ hai, khi tỉnh lại, Túy Thu suýt chút nữa cho rằng mắt của mình hỏng mất rồi. Bởi vì nơi này… hoàn toàn không phải phòng của cậu mà.

Nhìn khắp bốn phía, cảm giác quen thuộc nhanh chóng ập tới. Đồ dùng trong nhà đập vào mắt cậu, toàn bộ đều là màu đen, những bức tường màu vôi, tủ đồ trong phòng thay đồ ở góc ngoặt xếp một hàng dài những bộ âu phục hàng hiệu, còn có cửa sổ sát đất với quả view ngắm toàn nhìn các dãy nhà cao tầng của thành phố…

Cậu vừa đi vòng quanh bốn phía, vừa nhìn thật kỹ, mãi cho đến khi dừng trước bàn làm việc, nhìn thấy hộp danh thϊếp mạ vàng, trên đó viết ‘Chủ tịch – Túy Thu’.

Đây là! Không phải là căn phòng của đại tổng công dưới ngòi bút của mình đó chứ!

Lúc trước, vì để tăng tính nhập vai vào nhân vật, cho nên cậu dùng luôn tên của mình. Trong lòng Túy Thu tràn ngập cảm giác chột dạ, không nghĩ tới cái bình luận nông cạn kia vậy mà thành sự thật rồi.

Cậu thở một hơi thật dài, cũng không sững sờ quá lâu đã rất nhanh suy nghĩ rõ ràng, chuẩn bị nhập vai vào nhân vật.

Thư ký đã chờ ở dưới lầu, trong tay ôm chồng văn kiện thật dày, vẫn luôn cung kính đứng ở cổng.

Túy Thu cẩn thẩn rửa mặt, chọn một bộ âu phục đen tuyền, phối với cà vạt màu xanh đậm, còn có đồng hồ tinh xảo cùng với nước hoa thơm mát. Nhìn bản thân áo mũ chỉnh tề trong gương, dáng vẻ tinh anh của xã hội, ngay cả chính mình cũng cảm thấy thật mê người.

Khóe miệng vẽ ra một nụ cười ôn hòa, cặp mắt đào hoa giống như trăng lưỡi liềm khẽ nheo lại, Túy Thu thỏa mãn đi xuống lầu.

Đến trước cửa, Túy Thu khẽ liếc nhìn thư ký. Vị thư ký này, theo cốt truyện thì là một người thuộc hậu cung của cậu, thuộc tính có thể nói là trung khuyển, làm trâu làm ngựa còn không cần báo đáp.

Chỉ tiếc rằng, thư ký lại là thế thân của mối tình đầu của Túy Thu, sau khi Ảnh đế tình đầu của chủ tịch xuất hiện thì đã bị ném ra sau ót. Cuối cùng, trong đám tiểu thụ của hậu cung, điều Túy Thu thích nhất chính là tính cách mềm mại lại không hai lòng của đối phương, cho dù có bị bắt nạt cỡ nào, có đuổi cũng không đi, kể cả đến cuối bị chủ tịch tận lực lạnh nhạt cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ bên cạnh.

Túy Thu nghiêng người nhìn sang, dừng bước. “Lâm Mộ.”

Thư ký nghe cậu đột ngột gọi bản thân, giơ tay nâng kính, khó hiểu nhìn lại cậu.

Túy Thu nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh, lúc đi đến bên cạnh anh mới phát hiện dáng dấp của Lâm Mộ còn cao hơn cậu một chút. Cũng đúng, bình thường Lâm Mộ vẫn luôn cúi đầu khom người, làm sa bản thân lại biết anh cao bao nhiêu chứ.

Một tay của Túy Thu đập vào bờ vai của Lâm Mộ, nửa người trên nghiêng về phía trước, sau đó dí sát mặt chính mình vào gương mặt của anh, đến lúc cách còn năm cm mới dừng lại.

“Vất vả cho anh rồi.”

Túy Thu toại nguyện nhìn thấy gương mặt của Lâm Mô đỏ ửng trong nháy mắt, ánh mắt lóe lên chút trêu chọc, cố ý chầm chậm di chuyển bàn tay từ sau lưng lên đến gáy của anh, sau đó mập mờ nói:

“Tiệc rượu tối này, anh đi cùng tôi đi.”

“Được, thưa chủ tịch.”

Tay Lâm Mộ nắm thật chặt tư liệu, có hơi phát run, giống như đang nhẫn nại điều gì đó.

Đợi đến lúc Túy Thu chịu buông anh ra, anh mới thở hắt một hơi thật sâu, vô thức đưa tay sửa sang lại mái tóc lộn xộn bên tai, sau đó mới có chút sốt ruột đuổi theo Túy Thu.

Sau khi ngồi vào trong chiếc Maserati, Lâm Mộ bắt đầu báo cáo lịch trình buổi sáng, còn có công việc cần lại nói qua một lần. Túy Thu cầm máy tính bảng trong tay, thầm hận bản thân vì sao không đoạt cuốn sách kinh tế vĩ mô kia từ tay bạn cùng phòng rồi hung hăng đọc thật kỹ chứ.

Cậu âm thầm lên kế hoạch, trở về nhất định phải nghiên cứu sạch sẽ hết đống sách trong phòng sách kia mới được, nếu không thì sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ này thì không hay chút nào.

Cũng may, năng lực của Lâm Mộ rất mạnh, đa số những chuyện cần làm trên cơ bản đều được anh chuẩn bị ngay ngắn rõ ràng, gần như không cần cậu phải đưa ra quyết định gì. Túy Thu cảm kích nhìn Lâm Mộ, khiến cho trái tim nhỏ của anh có hơi run rẩy.

Rất nhanh, xe đã chạy tới công ty. Sau khi bước vào phòng chủ tịch, Túy Thu bắt đầu nhìn tài liệu vừa được mang tới. May mắn bản thân có bạn cùng phòng, trong quá khứ, khi cậu rảnh rỗi sinh nông nổi thì bạn cùng phòng lập tức tìm chút tài liệu đầu tư của các thương nghiệp nước ngoài cho cậu phiên dịch. Những văn kiện này thật ra cùng không khó hiểu, có chút liên quan đến dự án thiết kế mà công ty đang phát triển. Mặc dù cậu không rõ xu hướng của thế giới này là gì, nhưng thiết kế nào được duyệt là do chính tay Túy Thu viết ra. Rất nhanh, cậu đã tìm được tài liệu liên quan, bắt đầu phê duyệt.

Một ngày bận rộn trôi qua trong nháy mắt, buổi chiều Lâm Mộ đến gõ cửa phòng, bày tỏ đã đến thời điểm tham gia yến tiệc.