Chương 1: Tớ đi ngủ, muốn ngủ cùng nhau không?

Túy Thu là tác giả tiểu thuyết mạng của fresh.net. Hôm nay, cậu vừa viết xong cuốn truyện tổng công lớn nhất thế kỷ.

Nhân vật chính trong truyện là chủ tịch vừa giàu vừa có quyền của một công ty điện ảnh và truyền thông. Những tên đạo diễn phim truyền hình hay điện ảnh, hoặc ca sĩ, diễn viên, cho tới người đại diện vì lôi kéo vốn đầu tư của nhân vật chính đều chủ động tự dâng mình đến cửa mặc đối phương đánh chén.

Cốt truyện từ đầu đến cuối đều là sảng văn, Túy Thu múa bút đến nghiện, sau khi hoàn thành chương cuối cùng thì hài lòng tháo mắt kính xuống, gối tay ra sau đầu, đắc ý nằm nghỉ trên ghế làm việc.

Đúng lúc này, một bình luận đột nhiên nhảy ra.

[Fuck, truyện này cũng không có đầu óc quá rồi, có tiền là có tất cả à. Tam quan của tác giả bất chính, logic vấn vở, không có não tung hô tuyên truyền chủ nghĩa tư bản ác độc. Có bản lĩnh thì tự mình xuyên vào trong sách, nhìn thử coi có ai để ý đến bản thân hay không!]

“Nếu như tôi có xuyên vào, với sức hút từ nhân cách của tôi thì không cần tiền cũng có thể mở rộng hậu cung.”

Túy Thu cười nhạo. “Không ăn được nho thì nói nho xanh à.”

Túy Thu tốt nghiệp nghiên cứu sinh chuyên ngành tiếng Anh, chỉ là sau khi tốt nghiệp vẫn luôn không tìm được việc làm. Trong nhà có xí nghiệp, còn có một người anh trai tài giỏi, cho nên người nhà cũng không thèm quan tâm con trai nhỏ làm nghề gì.

Sau khi suy nghĩ kỹ thì cậu dứt khoát bắt tay vào viết tiểu thuyết, hơn nữa cũng may mắn được người anh em chung phòng ký túc xá thời đại học ngỏ ý thuê nhà chung, giá cả lại thấp, cho nên cậu đồng ý luôn.

Cậu nhìn điện thoại, bất tri bất giác đã muộn đến thế này rồi. Ánh sáng điện thoại rọi vào mặt của cậu, soi rõ hình dạng hàm dưới của Túy Thu, phía dưới cánh mũi thanh tú là cái bóng nho nhỏ.

Túy Thu ngáp một cái, lúc đi ra khỏi phòng chuẩn bị vào phòng tắm tắm cái rồi ngủ thì đúng lúc đυ.ng trúng bạn cùng phòng.

“Chuẩn bị đi ngủ à?”

Bạn cùng phòng ngồi trên ghế sopha, bật cây đèn dưới sàn nhà, trên tay còn cầm cuốn sách kinh tế vĩ mô. Đôi chân thon dài của bạn cùng phòng bắt chéo, áo ngủ bằng lụa màu xám có chút phản quang. Làm lộ ra mắt cá chân trắng nõn cùng các khớp xương nối rõ ràng, ngón tay bày ra tư thế đẹp đẽ, đặt trên thẻ đánh dấu trang, nhìn cực kỳ sang quý.

“Ừ.”

Túy Thu đi đến bên cạnh đối phương, nhìn cuốn sách trong tay của bạn cùng phòng. Hơi thở ấm áp của cậu phả lên cổ của bạn cùng phòng, khiến cho yết hầu của đối phương siết chặt, có hơi khát nước.

Túy Thu không biết gì cả, tự biết bản thân không có chút hứng thú với các loại sách báo về kinh tế, lại thầm than khẩu vị của bạn cùng phòng cũng khô khan, nghiêm túc quá rồi. Cậu đứng thẳng người dậy rồi xoay người đi vào phòng rửa mặt.

Chỉ chốc lát sau cậu đã đi ra ngoài, mái tóc vừa tắm xong vẫn còn ướt đẫm nước, khăn lông màu trắng vắt vẻo khoác trên bờ vai, khiến xương quai xanh trở nên cực kỳ nổi bật. Cậu bước vào phòng ngủ, khăn tắm khoác lên đầu, sau đó quay đầu.

“Tớ đi ngủ, muốn ngủ cùng không?”

Cậu dựa vào cửa, nhìn bạn cùng phòng, hỏi. Mắt cười của cậu cong cong, khóe miệng khẽ nhếch, còn đặc biệt bắn ra ánh nhìn chứa điện.

“Cậu… có thể đừng nói những lời như vậy hay không… sẽ khiến người khác hiểu lầm.”

Đã biết được tính hướng của cậu, động tác trên tay của bạn cùng phòng cứng đờ, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng ngắc, vành tai lại hơi đỏ ửng, nghiêm túc nhìn Túy Thu, nói.

Túy Thu cười, đi đến bên sopha, ngồi xuống cạnh đối phương, bàn tay đặt lên trên nút thắt áo ngủ của đối phương, chầm chậm cởi từng nút một. Nhìn thấy bạn cùng phòng không kháng cự, Túy Thu lập tức dạng hai chân, ngồi lên đùi của đối phương, bàn tay cùng dần dần di chuyển xuống dưới.

Nơi ngón tay lướt qua như có dòng điện yếu ớt, khiến cho da thịt tràn ngập cảm giác tê dại, từ cơ ngực cường tráng cho tới cơ bụng sáu múi có lồi có lõm, sau đó dừng lại trên thứ nóng hôi hổi bán cương của bạn cùng phòng. Hô hấp của đối phương đã hỗn loạn, từ cổ đến mang tai đỏ ửng, dáng vẻ đứng đắn mọi ngày cũng hoàn toàn bị phá hủy.

“Bây giờ, cũng không phải nói giỡn đâu~”

Bàn tay đặt trên côn ŧᏂịŧ của bạn cùng phòng cũng chầm chậm chuyển động.

“Shh…”

Hô hấp của bạn cùng phòng dồn dập, đã rất lâu rồi đối phương không chịu phải kí©h thí©ɧ nặng nề như thế này. Bàn tay của đối phương di chuyển từ quần ngủ ngắn của mình, đặt lên bờ mông của Túy Thu, xoa bóp khi mạnh khi nhẹ.

Túy Thu cười cực kỳ xán lạn, cậu nhắm mắt lại, hôn lên môi của bạn cùng phòng, đầu lưỡi mang theo tính xâm lược nhanh chóng càn quét bốn phía, cướp đoạt tất cả không khí trong khoang miệng, bạn cùng phòng suýt bị cậu hôn đến mức ngạt thở.

Mùi sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái vừa tắm xong xộc vào mũi, một bàn tay khác của Túy Thu sờ loạn trước ngực của đối phương, tìm kiếm điểm nhạy cảm.

“Ưm…”

Bạn cùng phòng không kìm lòng được rêи ɾỉ thành tiếng, lúc Túy Thu mυ"ŧ điểm nhỏ trước ngực của mình thì chủ động ưỡn người phối hợp với động tác của cậu, không những thế còn ôm đầu của Túy Thu, sắc mặt lạnh lùng phủ kín kɧoáı ©ảʍ dần đỏ lên, đôi mắt hẹp dài có chút mơ màng, thân dưới lại chà sát ngón tay trắng nõn của Túy Thu, dịch nhờn chảy ra từ đỉnh dươиɠ ѵậŧ dính đầy lôиɠ ʍυ.

Thấy bạn cùng phòng rất nhanh sẽ đạt được cực hạn của kɧoáı ©ảʍ, Túy Thu xấu xa đẩy nhanh động tác trên tay, trêu chọc bạn cùng phòng đến mức toàn thân rút gân. Ngón tay của đối phương siết chặt bả vai của Túy Thu, cuối cùng thì bạn cùng phòng cũng bắn ra, chất lỏng trắng đυ.c phun đầy, quần ngủ cũng trở nên lộn xộn.

“Hiện tại, mới ngủ ngon được.” Túy Thu khẽ hôn lên trán của bạn cùng phòng một cái, sau đó đứng dậy, không chút lưu luyến gì trở về phòng của mình.

Bạn cùng phòng ngồi trên ghế sopha, có chút ngơ ngác, cả đêm không ngủ.

Nhưng mà…