Edit: Dương Tử Nguyệt aka Yun Haku
Văn Nhã Lệ không biết việc tuần tra của Hades cần bao nhiêu thời gian, nhưng trong lúc hắn không có ở đây cô phải tập thích ứng nơi này mới được. Vì vậy, Hecate càng nhiệt tình dẫn cô đi khắp nơi.
Nói thật, lúc cô đang đọc thần thoại Hy Lạp, ngoài Hades thì cực kỳ hứng thú về địa nguc. Lúc đó cô chỉ biết địa ngục là một quốc gia độc lập, về phần nó rộng lớn thế nào, cô không biết vì người biên soạn bộ sách không có đề cập. Thế nhưng bây giờ, Văn Nhã Lệ cô vẫn không biết nó lớn đến mức nào. Haha! Cô không biết, nhưng mà từ khi ngồi trên xe ngựa với Hecate lúc đó giờ đã hơn ba tiếng đồng hồ vậy mà vẫn chưa thấy được biên giới của địa ngục, mà cái xe ngựa này của các cô không phải “chạy” mà là “phi”
Nhưng thật sự, địa ngục im lặng đến mức làm người ta nổi điên. Không có ánh mặt trời, không có cây xanh tươi tốt, càng đừng nói đến việc có vườn hoa và người đi dạo xung quanh. Nơi này ngoại trừ những người phục vụ cho địa ngục thì chẳng có ai hết.
“Thật sự là một đất nước yên tĩnh, không hiểu các ngươi làm thế nào thích ứng được nơi này” Văn Nhã Lệ chống cằm, nhíu mày nhìn mảnh đất màu xám phía dưới chân.
“Nơi này tuy yên lặng, nhưng về sau, khi ngài đã thích ứng nơi này thì sẽ thấy được cái đẹp của nó. Ngài xem, giống như mặt tường cao phía dưới chúng ta, đó là “Vách tường thở dài”, chỉ cần linh hồn thuần khiết đi qua vách tường sẽ dẫn vào “Vườn Elysium” [1], nơi đó so với đỉnh Olympus còn đẹp hơn rất nhiều. Hay bên cạnh con đường kia, nhìn theo cái cửa có con chó ba đầu canh giữ. Đó là địa ngục Tartar, phàm là những ai có tội ác đều sẽ tiến vào đó.
Hecate vừa điều khiến xe ngựa, vừa hết lòng giải thích mọi nơi ở địa ngục cho Văn Nhã Lệ. Nếu ở hiện đại, cô ấy tuyệt đối là một hướng dẫn viên du lịch nổi tiếng.
Văn Nhã Lệ gật đầu, nhìn phía dưới. Đột nhiên một gốc cây làm cô chú ý. Nó đại khái phải ba người mới ôm được. Rễ cây màu nâu mang theo nếp uốn, lá cây nhỏ dài màu xanh, trên còn có mấy quả màu hồng. Đại thủ được một vòng vây xung quanh bảo vê, có lẽ do địa ngục không có cây cối xanh biếc nên được bảo vệ. Văn Nhã Lệ bảo Hecate dừng xe lại, sau đó nhảy xuống.
“Chủ nhân, nơi này không thể tùy tiện đi vào ……”
Hecate kinh sợ nhìn xung quanh. Nhưng Văn Nhã Lệ giống như không nghe thấy, đi xuyên qua vòng bảo vệ, đến gần cây đại thụ, sau đó vô cùng tự nhiên ôm lấy nó. Trong nháy mắt, một cỗ quen thuộc đánh úp khắp thân người cô. Văn Nhã Lệ nhắm mắt, đặt đầu lên thân cây, lắng nghe nó nói. Không hiểu vì sao, cô cảm giác cái cây này từng xuất hiện trong mộng của cô, tuy rằng cô không thể gọi tên của nó.
“Đây là ‘Cây Lãng Quên’” Giống như hiểu được nghi vấn trong lòng Văn Nhã Lệ, Hecate đi tới vỗ thân cây “Nó tồn tại lúc địa ngục được lập ra, tương truyền là thánh vật của thần Tartarus lưu lại, dùng để phân chia độ sâu của địa ngục”
[1] Vườn Elysium (hay còn gọi là Elysian) là vườn dành cho những linh hồn của người tốt và các anh hùng khi họ chết đi.