Chương 1

"Mẹ...chúng ta phải đến ở chúng nhà với chú Hàn sao?"

"Đúng vậy con trai, và giờ chú Hàn là ba của con, con nên gọi chú ấy là ba nhé con"

"Nhưng con đã có ba rồi mà.? Nếu như mẹ bảo con gọi con sẽ gọi...?"

Người mẹ ôm con trai mình vào lòng, xoa đầu cậu bé và nói...

"Con ngoan, rồi chúng ta sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, mẹ hứa..."

Tiểu Minh theo mẹ đến ở một thành phố lớn, chính xác hơn là đến ở với người đàn ông mà mẹ cậu vừa mới kết hôn. Những thùng đồ được chuyển lên xe tải lớn và cái người có tên là chú Hàn đang cố gắng giúp mẹ cậu khiêng đồ lên xe. Trông họ rất hạnh phúc và điều đó cũng làm Tiểu Minh yên lòng hơn. Cho dù là cậu không có tình cảm từ cha ruột của mình nhưng nhìn thấy mẹ hạnh phúc cậu cũng nguôi ngoai đi phần nào.

Ngồi trên chiếc xe và cả 3 người cùng rời căn nhà cũ đi đến thành Phố lớn, một ngôi nhà lớn và sang trọng hơn. Mẹ Tiểu Minh nhìn cậu bé của mình. Năm nay cậu cũng 16 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Nhưng trong mắt bà, cậu luôn là một cậu nhóc bé bỏng nhất.

"Tiểu Minh này, ba đã nhập học cho con tại trường mới. Con có thể đi học vào ngày mai cho kịp chương trình học."

"Dạ chú.."

"Tiểu Minh" Mẹ cậu quay sang nhắc khéo cậu...Nên cậu đành nói lại..

"Dạ Ba"

Cậu cũng không phải cố tình nhưng có điều chưa quen mà thôi. Chiếc xe đi nhanh trên đường và hơn 4 tiếng ngồi xe thì cũng đến trung tâm thành phố. Chiếc xe được chạy thẳng vào xân của một căn nhà khá đẹp và rộng. Sân có trải gạch ô vuông nhỏ, giữa các ô gạch cỏ thảm mọc lên bao trùm chân gạch tạo nên một khoảng sân vườn rất tinh tế.

Có phải như người ta đồn rằng mẹ Tiểu Minh lấy chú Hàn là vì tiền...vì cái cơ ngơi và sự nghiệp của chú ta mà thôi. Cậu nghĩ mẹ mình không phải loại người như vậy. Lặng lẽ giúp mẹ xách đồ vào trong nhà...Tiểu Minh khẽ đảo mắt đến cái hồ nước nhỏ trong sân, có hòn non bộ và những cái cây mọc xung quanh nó, khiến cậu rất tò mò.

Quả thực sân vườn rất đẹp và cậu cũng ao ước được sống những nơi như thế này, thay bị căn nhà nhỏ xập xệ của cậu hồi xưa. Chắc có lẽ cuộc đời cậu cũng thay đổi từ đây. Vừa xách túi đồ vào trong nhà, cánh cửa mở toang ra mà một thanh niên đi ra từ đó. Khuôn mặt cau có và khó chịu với ai đó trong nhà. Những tiếng mắng chửi vang lên....

"Tôi đã nói không ăn là không ăn, sao nói nhiều vậy nhỉ"

"Thiếu gia....cậu ăn chút gì đã rồi đi chơi..."

Tên nhóc bướng bỉnh kia vừa đi ra đã đυ.ng trúng mặt Tiểu Minh. Hắn khự lại và chăm chú nhìn cậu.. sau đó nhìn ra phía xe thấy mọi người đang sắp xếp hành lý đi vào. Tên nhóc này càng bực tức, xô ngã Tiểu Minh và bỏ ra cổng, cái thái độ không chào hỏi ai khiến ông Hàn vô cùng khó chịu...

"Cái thằng nhóc không biết phép tắc này...phải dạy dỗ lại nó mới được..."

Ông ra đỡ Tiểu Minh đang té dưới đất lên...

"Con không sao chứ, cậu nhóc vừa nãy là con ba, là anh trai của con. Chắc hai con chưa gặp nhau. Cũng tốt, sau này sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện hơn."

((Đúng vậy, khi tổ chức đám cưới Tử Phong – con trai riêng của ông Hàn đã không thèm đến dự, cậu ta cũng chẳng muốn tham gia bất cứ điều gì khi ba cậu ta nói sẽ lấy vợ mới. Không tham gia nhưng cậu ta vô cùng ghét. Còn tuyên bố rằng nếu ai đó đến đây ở thì cậu sẽ đi khỏi nhà. Nói thì nói vậy thôi chứ đi khỏi nhà thì lấy cái gì mà sống. Chỉ có thể mạnh miệng tức thì xong rồi lại đâu vào đấy cả.

Nhưng không đi cũng được, ở lại để làm khó dễ mẹ con nhà Tiểu Minh cũng được. Tử Phong đang không hài lòng với bất cứ thứ gì không vừa mắt với mình. Có lẽ cậu ta được muông chiều từ nhỏ nên đâm ra bây giờ khó bảo. Cha cậu cho cậu một khoảng tiền hàng tháng và nhờ đó mà cậu ta rất phách lối. Một số người bạn trên lớp cũng nể cậu ta một phần vì cái tính nói là làm, và rất thẳng tính.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, mẹ qua đời sớm nên Tử Phong cũng rất có ý thức tự lập, vì mải ham chơi và quậy phá khiến cậu ta đang bị học lại với mấy đứa nhóc lớp 10 cho dù đúng ra thì cậu ta phải lên 12 rồi. Chính vì thế Tử Phong hơn Tiểu Minh 2 tuổi. Cha cậu ép bằng được cậu đi học để có thể tốt nghiệp phổ thông thì mới cho tiền đồ giúp gánh vác cơ nghiệp của ông ấy. ))

Tử Phong đi khỏi thì mọi người cũng quản gia sắp xếp lại đồ đạc. Ông Hàn cũng chỉ cho Tiểu Minh căn phòng của mình, nó được thiết kế đối diện với phòng của Tử Phong. Cậu ngó qua cánh của của Tử Phong thấy trên cánh cửa toàn hình dán lộn xộn, căn phòng được khép hờ nhưng có thể đủ thấy bên trong là một mớ hỗn độn. Vì Tử Phong không thích ai động đến phòng của cậu, trừ khi nào nó quá dơ thì mới cho người đến dọn dẹp, lau chùi.

Tiểu Minh không bận tâm lắm, đi vào phòng của mình và đóng cửa lại. Cậu bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng. Sau đó nằm lên chiếc giường với cái nệm lò xo khiến cậu mới ngả người khá làm nhún lên một cái thích thú... Cậu vui vẻ, thấy thoải mái khi nằm trên chiếc giường này. Bởi từ bé cậu đã phải nằm dưới đất vì nhà không có điều kiện mua nổi tấm nệm. Điều này cũng khiến cậu hay ốm khi gặp trời quá lạnh....

Đang mơ màng thì Tiểu Minh được gọi xuống ăn cơm tối, lúc này cái bụng cậu cũng đói meo. Vừa kịp đẩy cửa đi ra thì lại đυ.ng mặt Tử Phong cũng bước từ phòng đối diện ra...Cậu ta nhìn Tiểu Minh một lượt rồi bỏ đi xuống nhà, không nói một lời nào cả.

Tiểu Minh đi theo và cậu cũng lặng lẽ ngồi vào bàn ăn...

"Tử Phong, đây là Tiểu Minh..cậu bé này thua con 2 tuổi. Bọn con sẽ ở cùng một nhà từ đây. Và ba sẽ không muốn có sự cãi vã hay bất cứ là chuyện gì gây khó dễ cho mọi người. Được không Tử Phong?"

Tử Phong cúi xuống gắp thức ăn và chẳng nói gì cả...

"Cái thằng này, có nghe ba nói không vậy?"

Ông Hàn cáu mặt lại và nhìn Tử Phong, nhưng mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ...Lúc này mẹ Tiểu Minh mới lên tiếng.

"Thôi anh, để tụi nhỏ ăn cơm, bọn nó cũng lớn rồi, anh đừng la mắng nhiều quá"

"Thôi ăn cơm đi...mai Tử Phong đưa Tiểu Minh đi học...ba đã sắp xếp cho 2 bọn con học cùng lớp để tiện thể học cùng nhau luôn"

Tử Phong bực mình, buông đôi đũa xuống, cạch một cái trước mặt mọi người...

"Ăn cũng không ngon cơ, muốn đi học thì tự đi một mình, đừng phiền..."

Sau đó Tử Phong bỏ lên phòng. Ông Hàn bực mình, nổi cáu định quát thằng con trai không biết lễ phép của mình nhưng mẹ Tiểu Minh cản lại. Và không khi căn phòng ăn căng thằng lên...

"Thôi anh...thằng bé chưa quen thôi..."

"Thật không thể nói được, nó bằng 1 phần của Tiểu Minh anh cũng mừng thay cho nó"

Tiểu Minh chẳng nói gì cậu ngồi ăn cho xong bữa và xin phép lên phòng sau khi đã ăn xong. Cậu muốn chuẩn bị ít kiến thức để cho buổi học ngày mai. Nhưng tiếng nhạc từ phòng Tử Phong dội sang khá lớn khiến cậu không thể tập trung được. Cậu cố gắng lờ đi tiếng nhạc đó nhưng sao không được. Nhưng cũng chẳng biết làm sao mà cũng thấy hơi mệt lên nằm lại trên giường và nhắm đôi mắt lại.

Tiếng nhạc mãi không ngừng, và điều đó làm Tiểu Minh không thể ngủ được. Cậu buồn bã vì lạ nhà và quá ồn ào nên nằm ôm lấy cái chăn rồi phủ lên đầu để quên đi mọi thứ. Tiếng nhạc tự nhiên im lặng đi khi có tiếng ông Hàn gõ cửa phòng của Tử Phong.

......................

Sáng hôm sau, Tiểu Minh dậy thật sớm để chuẩn bị đồ đạc đến trường, cậu đi xuống nhà và ăn sáng. Mọi người đã có mặt đầy đủ ngoại trừ Tử Phong. Nhưng mọi người nói cậu cứ ăn đi, đừng để ý gì cả, ăn mà còn đi đến trường.

"Tý nữa sẽ có người chở con đến trường, mỗi ngày họ sẽ chở con đi và đón con về, con yên tâm mà học"

"Dạ không cần đâu ba, chỉ cần chở con hôm nay thôi để con biết đường, hôm sau con sẽ tự đi ạ"

"Sao thế được.."

"Kệ Tiểu Minh đi anh, con nó thích vậy vì cũng không muốn phiền anh mà"

"Ừ vậy tùy con nhé, mà cố học thật giỏi ngheng con"

"Dạ vâng ba"

Mọi người ăn xong và Tiểu Minh cũng đi ra xe, cậu quay lại nhìn vào trong nhà và hỏi ông Hàn..

"Anh Tử Phong không đi cùng sao ba?"

"Cái thằng nhóc đó nó đi sau"

Vừa cùng lúc đó, Tử Phong phóng từ trong nhà ra, cậu ta chẳng chịu ăn sáng và khoác cái ba lô trên vai, chạy vào Gara xe , một lát sau thấy phóng một chiếc Mô tô đi và lướt qua mấy người trong gia đình, chạy khỏi nhà một cách nhanh chóng. Ông Hàn thấy vậy liền lắc đầu và nói với Tiểu Minh.

"Con đi học đi, Tử Phong có xe riêng rồi. Xưa cha nói học bằng xong thì xe mua xe cho vậy là nó học xong cái bằng là nằng nặc mua cái con xe đó, thật à ta cũng có phần sai khi quá chiều nó rồi"

Thực ra thì mọi hôm Tử Phong cũng không như vậy đâu, cậu ta cũng ăn sáng với mọi người, và chào hỏi cha cậu để đi học, nhưng khi có mẹ con Tiểu Minh đến ở cùng thì cậu ta có vẻ rất khó chịu nên làm thái độ vậy.

Tiểu Minh chào mẹ và ba rồi lên xe đến trường học. cậu được giáo viên đưa vào lớp mới, giới thiệu với mọi người rồi sắp xếp cho một chỗ ngồi hợp lý trong lớp. Mà rõ ràng ông Minh nói xin cậu học cùng lớp với Tử Phong và sao chẳng thấy hắn đâu. Bây giờ cũng vào học tiết 1 rồi, chắc có lẽ không phải học cùng lớp đâu, vì Tử Phong đãng nhẽ giờ này phải đến lớp rồi chứ.

Đang suy nghĩ và rồi cũng gạt đi Tử Phong ra khỏi đầu để tập trung nghe bài giảng. bỗng đâu đó hình bóng Tử Phong thấp thoáng ngoài cửa sổ, nhân lúc Giáo viên không chú ý, cậu ta nhẹ nhàng, chui vào và ngồi lại chỗ ngồi của mình nhanh chóng. Tử Phong đang ổn định lại chỗ ngồi thì cậu ta vô tình thấy Tiểu Minh đang nhìn mình. Bèn trợn mắt lên nhìn lại khiến Tiểu Minh giật mình quay đi.

Tiểu Minh ngồi ngang tầm, song song với Tử Phong, chỉ có điều là khác dãy nên đôi khi nhìn sang thì chỉ có thấy Tử Phong ngủ hoặc bấm điện thoại mà thôi. Mọi tiết học diễn ra nhanh chóng và tiếng chuông ra chơi cũng vang lên.

Tiếng chuông mới điểm một tiếng đầu tiên thì Tử Phong đứng dậy trong khi giáo viên còn chưa ra khỏi lớp, nhưng chẳng ai dám phàn nàn cậu ta vì xưa nay cũng đã có cái tính ngỗ ngược đó rồi. Giờ Ra chơi Tiểu Minh được nhiều bạn trong lớp đến hỏi thăm và làm quen, cậu cũng vui cười nói chuyện. Ai cũng nhận ra Tiểu Minh thật sự rất dễ mến và nói chuyện hiền lành. Điều này khiến cậu hòa nhập một cách nhanh chóng với lớp mới, bạn mới.

Còn Tử Phong cùng đám bạn của cậu ta chọn cho mình một góc hành lang nhỏ để cùng nhau bàn bạc về các cuộc chơi hay trốn trốn hút thuốc để không ai biết. Nhưng Tử Phong cho rằng cậu ta 18t rồi nên đủ tuổi có thể hút thuốc không ai cấm cản cả, cho dù là trong trường học.

Tiểu Minh muốn đi dạo xem trường có cái gì nên rủ một người bạn đi cùng mình. Đó là cô bé ngồi cùng bàn. Và điều này làm cô bé không thể từ chối, Cô bé đó là Nhi Nhi. Nhi Nhi dẫn Tiểu Minh đi xem mọi nơi như thư viện, phòng thí nghiệm, vườn trường,.....và dẫn Tiểu Minh đi dạo dạo mọi nơi trong trường sau đó sắp tới giờ vào học nên cùng nhau trở về lớp.

Trên đường đi về lớp vô tình Tiểu Minh gặp Tử Phong đứng cạnh những người bạn của anh ta và đang hút thuốc, khói thuốc bay một vùng cầu thang. Tử Phong nhìn Tiểu Minh khiến cậu không dám nhìn đối diện anh ta. Lặng lẽ cùng Nhi Nhi đi về lớp.

.......................

Buổi học trên trường diễn ra nhanh chóng và cuối giờ Tiểu Minh lại được chở về nhà bằng xe riêng. Nhưng cậu chắc chắn ngày mai sẽ đi tự mình đi học. Vì trường cũng không xa lắm và cậu không muốn thể hiện mình được người đưa người đón mỗi ngày như vậy. Tiểu Minh về nhà lúc này thì cũng không thấy Tử Phong về. Cậu cũng không bận tâm về "người anh" của mình.

Lúc này người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa ăn cho mọi người, chỉ chờ đợi đông đủ và ngồi vào bàn ăn mà thôi. Nhưng Tử Phong vẫn chưa về nên mọi người cũng chẳng đợi nữa, cứ thế ngồi ăn. Và khi ăn xong cậu ta vẫn chưa thấy về. Chắc cũng do quen rồi nên ông Hàn cũng chẳng lo lắng gì cả. Xưa nay nó về muộn thì ăn muộn, chỉ có dặn mấy câu rồi đâu lại vào đấy.

Nhưng hôm nay ông Hàn có về khó chịu và bực tức, lần này Tử Phong về ông sẽ cho cậu ta một trận. Tiểu Minh xin phép lên phòng, mẹ cậu ấy cũng đi vào phòng dọn dẹp một chút trong phòng. Mình ông Hàn đợi Tử Phong về trong phòng khách.

Đang ngồi xem ti vi thì cậu con trai quý tử cũng về nhà. Mặt cậu ta đang hớn ha hớn hở về cuộc chơi vừa xong thì gặp mặt Ông Hàn lạnh tanh khiến cậu ta cũng có chút e dè.

"Chào ba"

"Mày đi đâu bây giờ mới về?"

"Đây đâu phải lần đầu con về muộn, ba cũng có dì và con trai mới rồi, cần gì suy nghĩ con làm gì?"

"Mày nói thế mà nghe được hả, từ nay đi đúng giờ về đúng giờ, không tao tịch thu cái xe, cắt luôn tài khoản của mày xem mày còn lêu lổng được hay không nữa."

Tử Phong nghe vậy, có vẻ nhún nhường một chút, cậu ta không muốn bị cắt khoảng phí hàng tháng vì còn nhiều cuộc đàn đúm với bàn bè...

"Vâng con biết rồi"

"Ta muốn nói chuyện với con về mẹ con Tiểu Minh, nếu như con còn có thái độ với họ, ba nghĩ ba nên xem xét lại việc cấp chi phí và đưa con đi du học"

"Ba"

"Giờ con nghĩ sao?"

Lần này Tử Phong không dám cứng nữa, cậu ta nhu lại vì một phần cũng phải sợ ba mình.

"Được rồi, con sẽ theo ý ba, nhưng bảo họ đừng động chạm cuộc sống của con"

"Cái thằng này, còn dám đặt vấn đề ở đây, họ cũng là người nhà của con"

"Không con chỉ có 1 người mẹ mà thôi, mẹ con chết rồi, không có ai thay thế mẹ con được, nên ba đừng ép con"

Ông Hàn cũng chẳng nói nữa, ông cũng biết rằng việc mẹ Tử Phong mất khiến con trai ông thiếu thốn tình cảm đến dường nào. Và vì ông chỉ suốt ngày với công việc nên chẳng có nhiều thời gian quan tâm tới cậu ấy. Chính vì thế việc Tử Phong có thái độ như vậy cũng là điều đương nhiên. Xong ông cũng phải uốn nắn cậu ấy lại chứ không sẽ ảnh hưởng đến sau này. Tử Phong đang định đi lên phòng thì Ông Hàn cũng nói lại một câu nữa...

"Mà này, từ nay đi học cho đàng hoàng, tốt nghiệp xong muốn làm gì cũng được, với lại đừng có mà hút thuốc trên trường..."

Tử Phong nghe vậy bỏ lên phòng và cậu ta chắc rằng Tiểu Minh đã nói với ba mình như thế. Vì lúc sáng Tiểu Minh đã thấy Tử Phong hút thuốc. Đi lên cầu thang và dừng lại trước cửa phòng mình, sau đó ngó sang phòng Tiểu Minh và cậu ta đập cửa rầm rầm...

Tiểu Minh đi ra ngay lập tức Tử Phong túm lấy cổ áo của cậu bé và gầm gừ....

"Từ nay về sau còn mách lẻo nữa liệu hồn với tao..."

"Anh ...anh nói gì em không hiểu..."

"Tránh xa tao ra, đừng xía vào chuyện của tao"

Tử Phong nói mấy câu và đẩy mạnh Tiểu Minh vào lại trong phòng khiến cậu té xuống đất một cái đau điếng người. Song Tử Phong đi vào phong phòng minh và đóng rầm cửa trước mặt Tiểu Minh đang ngồi dưới đất với nét mặt khó hiểu.

............

Vài ngày hôm sau Tử Phong có vẻ dễ chịu hơn với mẹ con nhà Tiểu Minh nhưng không hẳn là sẽ thay đổi hết thái độ. Khi nào mẹ Tiểu Minh hỏi thì cậu ta mới trả lời. Còn Tiểu Minh thì cậu ta chẳng buồn hỏi một câu hay nói chuyện nhưng cũng không có thái độ quá ghét hay làm gì cậu bé. Thấy Tử Phong đã dần hiểu ra vấn đề nên ba cậu cũng không gây khó dễ. Và ông đang tính có một kế hoạch đi chơi dài hạn với mẹ Tiểu Minh.

Bởi sau khi cưới xong cũng chưa đi đâu cả, cũng thương mẹ Tiểu Minh chịu nhiều tai tiếng khi về ở cùng với ông nên lần này ông muốn đưa mẹ Tiểu Minh đi di lịch môt chuyến. Hai người bàn bạc đưa ra kế hoạch như mẹ Tiểu Minh vẫn lo lắng cho hai cậu con trai ở nhà, sợ lại gây sự. Bởi Tiểu Minh rất hiền nên bà lo Tử Phong sẽ bắt nạt cậu nhóc. Nhưng ông Hàn gạt đi vì tụi nó cũng đã lớn rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra được cả.

Cuối cùng hai người cũng quyết đi du lịch với nhau, sắp xếp công việc và nói với hai cậu con trai ở nhà nên ngoan ngoãn, nếu xảy ra bất cứ việc gì thì quản gia sẽ báo lại với ông Hàn. Cả hai đồng ý và sau đó họ nhìn ba mẹ mình rời nhà đi trên chiếc xe riêng được tài xế xe riêng lái xe đưa ra xân bay....

Lúc này trong lòng Tử Phong vô cùng thoải mái và phấn khởi. Cậu ta hú hét lên và phóng vội lên phòng, đóng cửa phòng lại , sau đó là những bản nhạc vang lên ẩm ĩ cả căn nhà. Tiểu Minh cũng đi lên phòng, trong nhà lúc này không chỉ có cậu và Tử Phong mà còn có quản gia và người giúp việc nữa.

Tiểu Minh muốn ôn lại chút bài vở vì ngày mai sẽ có tiết kiểm tra nhưng cái tiếng nhạc chát chúa từ phòng Tử Phong vọng sang khiến cậu không thể nào tập trung được. Cậu nghĩ chắc một lúc sau nhạc sẽ tắt thôi và cứ vậy chờ đợi. Mà chờ mãi thì tiếng nhạc vang lên càng to...nên cậu bực mình đi sang đập cửa...tiếng đập cửa còn nhỏ hơn tiếng nhạc nên Tử Phong chẳng nghe được gì...

Tiểu Minh lại không muốn ngày mai bị điểm kém nên thấy cửa không khóa bèn vặn núm tay và đi vào. Không thấy Tử Phong đâu cả, cậu đi đến cái loa và không biết chọn nút nào để tắt cả...Đang cố mở to mắt trong căn phòng mờ mờ của Tử Phong. Lúc đó Tử Phong đang tắm trong nhà tắm, cậu ta đi ra, theo thường lệ cậu sẽ ra phòng rồi mặc đồ. Và cũng không để ý rằng Tiểu Minh đã ở trong phòng, cứ thế chùm cái khăn lên đầu và đi ra, vừa đi vừa lau tóc... Tiểu Minh mình cứ mài nhìn mấy cái nút không biết Tử Phong phía đằng sau, cậu đã thấy nút tắt âm lượng.

Nhấn vào cái nút đó tự nhiên căn phòng im lặng hẳn, tai của cậu ù ù lên mấy tiếng, quay ngoắt người tính trở về phòng. Còn Tử Phong thì nghe tiếng nhạc dừng lại dựt phát cái khăn trên đầu xuống, vô tình thế nào đυ.ng trúng Tiểu Minh đang quay lại, cả hai va vào nhau.

Chân Tử Phong đang ướt và trượt té xuống, kết hợp với Tiểu Minh ngã lên người, Tử Phong bị chấn lưng xuống đất đau điếng người, cộng thêm Tiểu Minh đè trên người làm cậu ta choáng váng. Chẳng biết vì sao tay của Tiểu Minh lại có thể đặt được ở chỗ không nên đặt trên người Tử Phong, cậu co rúm người lại, túm lấy nó như một phản xạ.

Phải đến một lúc sau thì cả hai mới có thể hoàn hồn....

"EM xin lỗi, em chỉ muốn bảo anh bật nhỏ nhạc, nhưng không thấy anh đâu...."

Tử Phong, chống cái tay xuống và ngồi dậy, phát hiện Tiểu Minh vẫn cầm cự vật của mình...

"Bỏ cái tay ra...."

Lúc này Tiểu Minh mới nhận ra mình đang cầm cái gì, thật mềm mềm....Bàn tay như cứng đơ ra, giật lại một cái thật manh, nó vuột khỏi tay cậu và nghẻo sang một bên, Tử Phong cầm cái khăn vứt lên nó...

"Đm làm cái trò gì trong phòng tao vậy..."

"Em ...Em..."

"Còn không mau cút đi..."

Tử Phong gào lên, đang bị đau còn chưa ngồi dậy được nên phải gào thét đuổi Tiểu Minh ra khỏi phòng. Đến khi cánh cửa đóng lại thì mặt cậu ta mới nhăn nhó....

"Mẹ Kiếp đau quá,...ôi cái mông, cái lưng...thằng nhóc chết tiệt kia...đm"

Tử Phong lẩm bẩm chửi một mình và rồi cố gắng bò dậy để lên giường. Lưng bị đập xuống tím rịm một bên. Nhăn nhó cái mặt lại và cứ thế nằm lại trên giường cho đỡ đau đã rồi tính sổ với Tiểu Minh sau.

Tiếng nhạc đã tắt và Tiểu Minh đã tập trung vào việc học bài....mãi cho đến quá nửa đêm thì phòng cậu cũng tắt điện để đi ngủ....Còn Tử Phong lọ mọ đi tìm lọ dầu để xoa cái lưng, cậu ta đi xuống dưới nhà lục lọi đồ nhưng không thấy. Tiểu Minh nghe tiếng động nên hoảng sợ nằm im. Nhưng cậu cũng phải xuống xem lỡ có trộm thì còn biết đường mà giải quyết.

Tay cậu cầm cây gậy đánh bóng phía góc nhà...rồi lần lần xuống cầu thang...căn phòng tối thui và cậu đi đến nơi đang phát ra tiếng động....Cậu phát hiện một bóng đen đang lục đồ trong các ngăn kéo tủ...Đúng là trộm rồi, lo lắng không biết phải làm sao, không thể trở lên mà gọi Tử Phong được nữa..Nếu đi sẽ bị phát hiện. Cậu đành liều mạng xem sao...Giơ cây gậy đánh bóng trên tay cứ thế quất vào người kia và hét lến...

"Trộm, Trộm.....ta đánh chết người...."

Tử Phong bị đánh trúng mấy cái đau điếng người, và còn đánh trúng vùng lưng đang bị thương lên càng đau đớn không phản kháng được, bị gục xuống nền nhà và co người lại...

Thấy "tên trộm" bị bất động dưới nền nhà, Tiểu Minh nhanh chóng bật điện và chạy lại xem...cậu nhận ra đó là Tử Phong bèn hét lên...

"Tử Phong, sao anh lại ở đây, tên trộm khi nãy đâu rồi, nó chạy rồi sao..."

Tử Phong mới bò lộm ngổm dậy, cậu ta hằn học trong người, cho rằng Tiểu Minh có tình chơi mình...dám đánh mình trọng thương rồi đổ lỗi cho có trộm...

"Mẹ Kiếp lại là mày, mày thực sự muốn chết"

Tử Phong tính dơ tay túm lấy Tiểu Minh, do vết thương trên lưng bị đau làm hắn nhăn mặt lại. Đứng lên thì không vững lại té nhào xuống....khiến cậu ta té lại lên người Tiểu Minh....

"Anh sao vậy, tên trộm đã làm gì anh sao..."

"Trộm cái cc, mày đánh tao thì có..."

"EM đánh

anh sao....em ...em..."

"Em em cc đưa tao lên ghế...."

Tiểu Minh dìu Tử Phong lên ghế, hắn vén cái áo lên thấy vết tím thâm đen lại... Tiểu Minh nhìn mà tái mặt...

"Phải làm sao đây, em đánh anh mạnh như vậy sao?"

Tử Phong trong đầu tự nhiên lóe ra cái ý định đen tối, rằng sẽ bắt nạt Tiểu Minh trong những ngày tiếp theo...

"Tao xuống tìm đồ mà bị mày đánh đến như thế này, sao mai tao đi học, sao tao chép bài được đây"

Tiểu Minh lo lắng vì đó là lỗi của mình nên cậu đáp...

"Em sẽ giúp anh chép bài đến khi nào anh hết đau, sẽ giúp anh làm mọi việc..." Vừa nói vừa tìm chai dầu nóng để xoa vết thương cho Tử Phong.

Bàn tay nhỏ mềm động đến chỗ tím, khẽ trượt nhẹ lên da của Tử Phong và massage xung quanh làm Tử Phong thấy dễ chịu hẳn...

"Do mày đó, vậy mai lo mà thực hiện đi đấy...ôi cái lưng của tôi..." Tử Phong giả vờ nhăn cái mặt lại. Rõ ràng là đau lưng chứ có đau tay đâu mà không chép được bài.

"EM biết rồi"

Tiểu Minh gật đầu đồng ý và đây cũng là lần đầu cậu nói chuyện với Tử Phong khi đặt chân đến nhà này...Lúc này Tiểu Minh đứng gần Tử Phong hơn, bàn tay nhỏ đó khiến cậu ấy dễ chịu...

"Anh còn đau chỗ nào nữa?"

"Vai..."

Tiểu Minh lại trượt lên vai mà xoa bóp...Một lúc sau lại hỏi lại....

"còn chỗ nào nữa?"

"Mạn sườn...."

Thấy Tử Phong ngồi im cho cậu ta xoa bóp, Tiểu Minh cởi nút áo để dễ xoa cho cậu ta hơn...đưa tay đến mạn sườn và hỏi.

"Chỗ này phải không?"

"Lên chút nữa..."

Gần sát ngực của Tử Phong, vô tình những ngón tay lướt nhẹ qua điểm hồng trên ngực cậu ấy làm Tử Phong giật nảy mình, hất tay ra....

"Làm gì vậy?"

"Em xoa cho anh...."

"Thôi không cần..."

Tử Phong cài lại cúc áo và đi lên lầu, bỏ Tiểu Minh ngơ ngác nhìn theo...

..............

Sau hôm đó thì những ngày tiếp theo Tiểu Minh phải lên lớp và chép bài cho cả Tử Phong, đôi khi hắn còn bắt Tiểu Minh xách ba lô cho đi học và trốn tiết cũng không méc lại với giao viên. Có lúc phải dọn đồ cho cậu ta mỗi khi bỏ tiết đi về, đồ đạc vứt đầy bàn không ai thèm dọn giúp...

Tiểu Minh cũng chẳng bực mình, cậu cũng chỉ là giúp Tử Phong để quan hệ anh em họ không quá nặng nề nữa mà thôi.

Mấy ngày liên tục đều như vậy, Tử Phong thì ung dung còn Tiểu Minh bận bao nhiêu là việc...nhiều khi cô bé Nhi Nhi không biết vì sao Tiểu Minh cứ phải chép bài cho Tử Phong bèn thắc mắc...

"Sao cậu phải chép bài cho Tử Phong, hắn bắt nạt cậu hả, để tớ đi méc cô"

"Không anh ấy bị đau, tớ chép dùm thôi?"

"Anh ấy, sao cậu gọi hắn là anh, tớ ghét hắn cực..."

"Sao cậu ghét?"

Nhi Nhi không biết là hai người đó có mỗi quan hệ như thế nào nên bực mình...

"Hắn lớn tuổi hơn tụi mình mà cứ lêu lổng hoài, chẳng chịu học hành gì cả, ấy vậy lại còn hút thuốc, bữa tớ ghét nên méc lại với ba cậu ta đó..."

"Ơ cậu....haha thì ra cậu méc, mà anh ấy là cho là mình mách lẻo..."

"Ủa cậu nói vậy là sao. Hai người là sao?"

"Cha anh ấy lấy mẹ tớ..."

Nhi Nhi hiểu ra vấn đề ngay lập tức, và mắt cô bé liền sáng rực rỡ lên...

"Tiểu Minh à, giúp mình một việc được không?"

"Là việc gì?"

"Giúp Mình theo đuổi anh cậu"

"Tử Phong á?"

"Ừ"

"Không phải cậu bảo rất ghét anh ta hay sao?"

"Tớ chỉ nói vậy thôi...được không Tiểu Minh...thực ra tớ đã để ý Tử Phong rất lâu rồi.... à tớ viết thư cho anh ấy....cậu chuyển giúp mình nha...Đi mà Tiểu Minh"

Nhi Nhi cứ thế năn nỉ Tiểu Minh, làm cậu không tập trung chép bài cho Tử Phong lúc ra chơi này được nữa, và cuối cùng cũng nhận lời...

"Được rồi, nhưng việc anh ấy có đọc thư của cậu không là tớ không biết đâu đấy nhé..."

........................

Thế là Nhi Nhi mỗi ngày viết cho Tử Phong một lá thư nhờ Tiểu Minh gửi giúp....bữa nay một lá thư kèm với món quà nhỏ được đưa đến tay Tiểu Minh. Và cậu ấy phải đưa cho Tử Phong...Khi về đến nhà, vừa xách 2 ba lô về, lết vào phòng thấy phòng Tử Minh không khóa cửa, cậu đi vào trong, đặt ba lô anh ta xuống...Nhìn mọi thứ xung quanh....thật là lộn xộn. Lúc này tử Phong chưa về và cậu đành phải giúp anh ta dọn lại căn phòng một chút...

Đang dọn dọn mấy thứ thì Tử Phong đi vào..

"Làm cái gì vậy?"

Tiểu Minh bị giật mình và đứng ngay dậy...lúng túng đáp...

"À em dọn phòng cho anh một tý.."

"Tôi nhờ cậu hả?"

"Dạ không, chỉ là ...."

"Cút ra đi..."

"À có người nhờ em chuyển....cho anh cái này..."

Tử Phong chẳng thèm nhìn cái món quà mà Tiểu Minh mang về cho mình,

"Vứt đi giúp cái, với lại lần sau đừng có mang về..."

"Ơ anh ít nhất anh cũng nhận lấy, cũng là tấm lòng của người ta mà..."

Tử Phong quay lại, dồn Tiểu Minh vào tường...

"Thực sự cậu muốn tôi nhận món quà đó sao?"

"Ý...ý..anh là sao?"

Tử Phong cúi sát mặt xuống mặt Tiểu Minh.....

"Muốn tôi nhận quà đó phải không?"

"Anh...anh không nhận kệ anh....mà anh đừng đứng sát vậy.."

"Đứng sát vậy thì sao?"

Tiểu Minh đẩy mạnh Tử Phong ra và cậu chạy về phòng....Tim đập loạn nhịp....ngay lập tức cửa phòng cậu được đẩy mạnh ra, Tử Phong đi vào và cậu ta nhanh chóng đề Tiểu Minh lên giường...

"Tôi hôn cậu có được không?"

"Sao sao...sao lại vậy..." Tiểu Minh lắp bắp và cậu giật mình cho câu nói đó...

"Tôi hôn cậu được chứ?" Tử Phong lặp lại câu hỏi lần nữa....

"Mình là anh em ....và là con trai đấy..."

Tử Phong gạt ngay câu nói của Tiểu Minh và đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ...

.....................còn nữa.....................