Chương 2

GIẢI ĐỘC TÌNH – Chap 2

Tác giả: Bảo Kris

................................

"Mình là anh em ....và là con trai đấy..."

Tử Phong gạt ngay câu nói của Tiểu Minh và đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ...

Tiểu Minh tròn đôi mắt nhìn Tử Phong và cậu chẳng có cái ý gọi là phản kháng lại. Tim cậu như ngừng đập lại....nó nhẹ quá ...nhưng khiến cậu không còn biết điều gì đang sảy ra nữa. Tiểu Minh nín thở cho đến khi môi của Tử Phong rời ra.

"Anh....anh.....anh.... làm ...gì ..........vậy............?"

Tiểu Minh lắp bắp mãi không nói lên lời.

"Cậu như con gái vậy đó...rất xinh...tôi thích cậu"

"Ư...không em là con trai..."

"Thật không, vậy cho tôi xem chỗ cậu gọi là con trai đi xem nào..."

Tử Phong đặt tay ngay trên bụng của Tiểu Minh làm cậu bé giật mình lên. Hất vội bàn tay của Tử Phong ra...

"Anh....anh làm trò gì vậy..."

Thấy Tiểu Minh lúng túng đến đỏ cả mặt, Tử Phong bị chính cái giương mặt quá ư là dễ thương của cậu ấy đã làm lạc lối vào cái gọi là sự bồng bột của tuổi trẻ.

"Tôi chọc cậu thôi...."

Tử Phong đứng dậy và xòe bàn tay của mình ra, như có ý muốn kéo Tiểu Minh lên. Tiểu Minh rụt rè như không muốn chạm vào những ngón tay đó, ngay lập tức Tử Phong cúi xuống nắm tay và kéo mạnh cậu lên, theo quán tính cậu ngã vào ngực của Tử Phong. Cậu ta cao hơn Tiểu Minh nên đủ để cái trán của Tiểu Minh chạm vào môi của Tử Phong...

"Như con gái vậy đó...cậu ẻo lả vậy cho ai xem thế..."

Tiểu Minh như bị Tử Phong thao túng lý trí và cậu rối khi nghe những câu nói đó...chẳng thế nói được câu nào.

Tử Phong đẩy Tiểu Minh ra một khoảng...nhìn vào khuôn mặt xinh xắn đó, bẹo một cái lên má...

"Cậu giờ là em trai của tôi, nên phải nghe lời tôi đó nhé"

"Dạ..."

Tiểu Minh khẽ đáp, nói xong Tử Phong ra khỏi phòng và trở về phòng mình. Tiểu Minh cứ đứng như ai đó bắt cậu phải đứng im như pho tượng vậy. Đến một lúc sau hoàn hồn trở lại, cậu bé khẽ sợ lên môi mình và cảm nhận lại cái nụ hôn nhẹ vừa này. Mỉm cười một cái....

Ô hai hai thằng nhóc này có phải đã quên cái ranh giới gọi là tình anh em rồi không? Hay là bọn nhóc này chưa kịp lớn để hiểu rõ vẫn đề về chuyện gia đình. Thôi thì kệ, sự việc đến đâu thì đến, đâu có ai đánh thuế cái suy nghĩ của mỗi người. Tình cảm của mỗi người bộc phát ra cũng đâu có thể ngăn cản được. Cho dù đó là sự bồng bột hay là một tình cảm lạ giữa các chàng trai đi nữa thì không ai có quyền mà cản tình cảm đó xuống, trừ khi chính họ không muốn có tình cảm đó mà thôi.

...........

Ngày hôm sau Tiểu Minh đi học và cậu đang lang thang trên đường, bỗng tiếng mô tô phía sau tiến sát đến khiến cậu giật nảy mình...

"Lên xe..."

Là Tử Phong, anh ta khi nào cũng đi con xe đó đến trường, chiếc xe đó Tiểu Minh mới chỉ nhìn qua chứ chưa được sờ vào và cũng chưa được ngồi lên thử...Thấy Tiểu Minh có vẻ ngơ ngác nên Tử Phong nói lại thêm lần nữa..

"Lên xe đi ...."

"Dạ...sao cơ..."

"Bộ cậu không hiểu tôi nói gì sao? Lên xe"

"Dạ Dạ..."

Tiểu Minh leo lên xe...cậu ngồi dịch ra phía sau 1 đoạn thì Tử Phong gầm gừ...

"Muốn bị té xe không?"

"Dạ Không ạ..."

"Vậy ôm vào..."

Tiểu Minh nghe lời và khẽ nắm lấy vạt áo của Tử Phong một cách hững hờ. Tử Phong cười một cách nham hiểm...Anh ta nhả côn từ từ và tăng ga lên một cái, tốc độ đột ngột nhanh khiến Tiểu Minh ngã dụi vào lưng.

"Ôm chặt vào nếu ko muốn rơi xuống"

Tử Phong cầm lấy bàn tay nơi vạt áo đặt lên bụng anh ta. Tiểu Minh cảm thấy hơi ấm sau lưng và vòng cả hai tay lại ôm lấy người Tử Phong. Anh ta chở Tiểu Minh đến trường một cách nhanh chóng. Chiếc xe thắng kít lại ngay cổng trường, bàn tay của Tiểu Minh vẫn ôm chặt bụng của anh ta....

"Này nhóc...tới trường rồi..."

Tiểu Minh ù cả hai tai vì gió nên cậu chẳng nghe Tử Phong nói gì cả, để đến khi anh ta nhắc lại lần thứ 2 thì mới buông bàn tay đó ra...

"Nè Tiểu Minh, cậu không định để cả trường thấy cậu ôm tôi đó chứ?"

"Á....em xin lỗi...."

Mặt Tiểu Minh lại lúng túng cả lên, đỏ ửng cả hai má...

"Em...em vào lớp trước đây, anh vào luôn chứ..."

"Vào trước đi...mà nhớ chép bài cho anh đấy..."

"Dạ.."

Tiểu Minh cứ như hồn bay phách lạc, nghe theo lời Tử Phong răm rắp. Cậu bé đi vào lớp học và chờ Tử Phong, mãi mà chẳng thấy anh ta vào sau đó thì cũng bắt đầu các tiết học. Tiểu Minh lóng ngóng ra phía cửa sổ để đợi Tử Phong mà cũng chẳng thấy đâu. Đến cuối giờ cậu sắp xếp đồ về và sau đó cất đồ cho Tử Phong, cầm cả hai cái ba lô đi ra khỏi cửa lớp.

Cô bé Nhi Nhi gọi với lại...

"Tiểu Minh ơi...."

Tiểu Minh phản xạ quay lại đợi Nhi Nhi đến gần...

"Chuyện tớ nhờ cậu....hộp quà....Tử Phong á....sao rồi" Nhi Nhi thẹn thùng hỏi Tiểu Minh về hộp quà mà cô bé muốn tặng cho Tử Phong.

Tiểu Minh lúc này mới ngẩn người ra. Cậu không thể nói rằng cậu đã để quên nó khi anh ấy không chịu nhận và sau đó lại phát hiện ra tình cảm của mình với Tử Phong.

"À...à....à..thì tớ quên chưa đưa rồi...để chiều về tớ đưa nhé.."

"Ừ..nhớ nhé Tiểu Minh...cảm ơn cậu nhiều nè.."

Nói xong Nhi Nhi chạy mấy, Tiểu Minh thì bước chậm ra ngoài cổng...đang thở dài nhìn về con đường. Cậu đi bộ men theo hàng cỏ nhỏ dọc bên lề đường, vừa đi vừa suy nghĩ về cái thứ tình cảm gì của cậu dành cho Tử Phong.

Két..t...t....t.. "Lên xe"

Tiếng động cơ rú bên cạnh khiến Tiểu Minh giật nảy mình....

"Anh....anh..."

"Anh cái gì...lên xe..hay muốn đi bộ về.."

Tiểu Minh nhanh chóng leo lên phía sau và cậu chẳng ngần ngại nữa, ôm lấy bụng của Tử Phong. Tử Phong phóng xe đưa Tiểu Minh về nhà...

Khi cả hai về tới nhà Tiểu Minh mới gọi giật Tử Phong lại khi anh ta đang chuẩn bị lên phòng...

"Anh sao nay anh không đi học vậy?"

"Không thích, mà có em chép bài rồi mà..."

"Không được đâu anh nên đi học, như vậy anh mới tốt nghiệp được chứ...Anh phải học mới hiểu, mới thi được nè, anh đừng trốn học nữa nhé...anh phải đi học đầy đủ, đừng nhảy cửa sổ vào lớp, đừng phóng xe nhanh quá...đừng...."

Tiểu Minh bám theo Tử Phong lên trên lầu...Khi mà cả hai nhanh chóng tránh được các cặp mắt của người quản gia thì Tử Phong kéo mạnh cậu bé vào phòng mình....

"Từ bao giờ mà em dám lên lời dạy bảo anh vậy..."

Tử Phong hôn lên môi Tiểu Minh một cách mạnh mẽ.....làm Tiểu Minh không nói thêm được câu nào nữa...

"Ưʍ....ưʍ....uwmm........."

Tiểu Minh gồng người tránh nụ hôn của Tử Phong, cậu càng gồng người thì càng bị Tử Phong đè chặt hơn. Cho đến khi hai tay buông lỏng xuống, không còn đẩy ra nữa. Người cậu cũng mềm nhũn ra...không thể từ chối nụ hôn ngọt ngào đó được....cậu đáp trả lại một cách vụng về...

Khi thấy Tiểu Minh hôn lại thì Tử Phong lại ngừng động tác mình lại...Anh ta nhìn cưng nựng Tiểu Minh...

"Chuyện của mình là bí mật nhé...được không?"

"Dạ.."

Tiểu Minh cũng hiểu ý của Tử Phong rằng sẽ tốt hơn hết không nên cho ai biết chuyện này của họ, đặc biệt là cha mẹ họ. Nếu như họ biết hai đứa con trai nghịch tử của mình đang làm chuyện tày trời thì họ sẽ sốc đến như thế nào.

Và cứ thế hai đứa trẻ cứ chìm đắm trong cái cảm giác lạ lẫm này...Tử Phong và Tiểu Minh cứ mỗi khi đi học về lại cuốn lấy nhau trên phòng, đôi khi ở phòng của Tử Phong và nhiều lúc ở phòng của Tiểu Minh...nhưng họ chưa có thể đi đến một cái gọi là giới hạn xa hơn...

.....................

Cũng như buổi chiều nay. Tử Phong không trốn học nữa, anh ta đi học cùng Tiểu Minh và về cùng cậu ta...đến khi về tới nhà, không thấy ai trong nhà thì hai đứa trẻ đó lại dành cho nhau những nụ hôn. Tiểu Minh vô cùng thích thú khi được Tử Phong cưng nựng. Cậu mày nheo đòi Tử Phong cõng lên lầu...

Tử Phong đành chiều nên cúi xuống cho Tiểu Minh leo lên lưng. Mà Không biết từ khi nào cái tình cảm đó lại sâu dần đến vậy. Cửa phòng mở ra...cả hai cùng ôm lấy nhau....

"Anh nè...ba mẹ sắp về rồi..."

"Ừ sáng mai thì phải..."

"Chúng mình có nên....."

"Nên gì em..."

Tiểu Minh đỏ bừng mặt....

"Muốn....muốn....cùng anh..."

Tử Phong chưa hề đi quá giới hạn với Tiểu Minh, bởi có lẽ anh ta đang đánh đo điều gì đó...

"Em muốn sao...?"

"Dạ..."

"Thực sự sao...."

"Anh không muốn sao....?"

Chẳng biết Tử Phong chắn né điều gì nhưng hôm nay, anh ta lại bắt đầu hôn...Tiểu Minh mạnh bảo hơn cả Tử Phong, cậu nhóc còn cuồng nhiệt hơn anh ta...Bàn tay Tử Phong lần đầu vô tình chạm khắp cơ thể của Tiểu Minh....Những lần trước chỉ là những nụ hôn...cùng lắm là cùng nhau ngủ đến sáng...nhưng những cái chạm nhẹ vào cơ thể cũng chưa từng xảy ra...Đến bây giờ sự khao khát đó một lần nữa bùng cháy lên.

Bàn tay của Tử Phong bắt đầu mò mẫm vào bùng bụng, nơi ngực có điểm hồng đang nổi cứng lên...Còn Tiểu Minh đang như muốn cháy rực lên vì bàn tay đó...Cậu vội vã mở cúc áo của mình.....để Tử Phong nhìn rõ cơ thể mềm mại, trắng muốt kia... Lần này chính Tiểu Minh mới không thể kiềm lại cơ thể được, cậu cuồng dã hôn lên môi của Tử Phong.

"Mình làm anh nhé...."

"Trông em kìa...em muốn đến vậy sao..."

"Dạ muốn...."

Tử Phong cúi xuống cắn nhẹ nhẹ lên đầu ngực của Tiểu Minh, khiến cậu rùng mình rên lên từng tiếng một...

"A..a......a..."

"Em cởi đồ đi...."

Tiểu Minh chẳng hiểu vì sao lại cứ như một người mất hết lý trí, cậu nhanh chóng cởi chiếc áo của mình xuống. Giờ chẳng thế xấu hổ nữa, mà cậu khao khát được Tử Phong cùng mình làʍ t̠ìиɦ.

Cơ thể đó đẹp quá, làn da trắng mịn cùng với vẻ gợϊ ɖụ© cũng khiến Tử Phong bứt rứt cơ thể mình.... Nhưng anh ta lại suy nghĩ một điều gì đó, trong một vài giây đắn đo. Bỗng khự lại và hai cơ thể tách nhau ra....

"Anh không thể...."

"Anh sao vậy...?"

Tiểu Minh thấy Tử Phong từ chối nến, vội kéo lại áo vào người, đứng dậy cạnh Tử Phong, chạm chạm vào sau lưng anh ấy....

"Ừ chắc mình đừng làm nữa thì tốt hơn..."

Tử Phong quay lại nhìn Tiểu Minh...

"Em giỏi câu dẫn nhỉ?"

"Anh...anh...nói thế là sao?"

"À không, ý anh chỉ muốn nói là em rất đáng yêu, ngay cả trên giường lẫn ngoài đời, nếu ai nhìn vào cũng đều thích em cả."

"Em...em vẫn không hiểu ý của anh"

"Thôi đừng nghĩ nhiều...mà mai ba mẹ về rồi, nên chừng mực tí nhé"

"Dạ"

...............

Sáng ngày mai cũng đến và hôm nay là sáng chủ nhật nên mọi người đều có mặt ở nhà. Tử Phong lười nhác không muốn xuống khỏi phòng. Còn Tiểu Minh đã dậy từ rất sớm xuống dưới nhà ăn sáng và chờ ba mẹ về. Hơn 7h sáng họ đã có mặt tại căn nhà, mọi người ai lấy đều vui mừng. Mẹ của Tiểu Minh dành cho con trai những món quà mà bà mua được trong chuyến du lịch vừa qua. Bà cũng không quên mua cho Tử Phong...

"Đây là quà của con, còn đây là của Tử Phong."

"Dạ để con đưa cho anh ấy?"

"Con với Tử Phong có vui vẻ không, cậu ấy có làm khó con không?"

"Dạ không ạ, anh ấy rất tốt mẹ ạ, bọn con cũng rất thân nhau, anh ấy con chở con đi học nữa"

Nghe thấy vậy ba Tử Phong hơi ngạc nhiên...

"Tử Phong chở con đi học sao?"

"Dạ ba"

Ba Tử Phong thấy làm lạ, vì thằng con trai của mình bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ khiến ông cũng bất ngờ. Nhưng ông cũng vui vẻ khi con trai mình như thế. Bèn quay sang dặn dò Tiểu Minh...

"Con hãy cùng Tử Phong học hành chăm chỉ cho ba nhé, Tử Phong ham chơi nhưng nó rất thông minh."

"Dạ con biết rồi cha..."

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì bị cắt ngang khi thấy Tử Phong đi xuống, Tử Phong mặc đồ và đi ra khỏi cửa nhà, có gật đầu chào cha và dì một cái rồi đi....

Như vậy cũng là ổn rồi, vẫn còn biết chào hỏi mọi người. Tiểu Minh thấy thế chạy theo sau...vào ga ra xe thấy Tử Phong đang chuẩn bị lên xe ...

"Anh đi đâu vậy, có quà cho anh nè..."

"Giữ lấy mà dùng"

"Anh sao vậy...?"

"Chẳng sao cả, với lại cậu đừng có giả tạo như vậy được không?"

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu?"

"Bộ cậu có thể thích cả anh trai mình sao...?"

"Anh..anh....."

Tử Phong chẳng nói nữa, phóng xe ra khỏi nhà kệ cho Tiểu Minh đứng nhìn theo sau....

..............

Một lúc sao Tiểu Minh trở vào nhà, với khuôn mặt thoáng buồn, cậu chẳng hiểu Tử Phong muốn cái gì nữa...Thật sự là chẳng thể hiểu mình và anh ta đang làm cái gì. Tình cảm đó là sao?

Và chuyện đó chỉ dừng lại ở đó, họ vẫn tiếp tục sống với nhau dưới một mái nhà. Hai "anh em" không chung dòng máu vẫn đi học cùng nhau. Tiểu Minh vẫn cứ bám lấy Tử Phong, cho dù dè chừng về khoảng cách và cử chỉ. Tử Phong chỉ nói vậy thôi nhưng anh ta vẫn tìm đến Tiểu Minh khi muốn hôn và sờ cậu ấy...nhưng lại chẳng dám đi quá giới hạn...

Sau một thời gian chung sống, Mẹ Tiểu Minh lại sắp có thêm em bé, cùng trung tuổi nên cần nghỉ ngơi nhiều để đảm bảo sức khỏe của mẹ và đứa bé trong bụng. Ba Tử Phong vì thấy thế nên suốt ngày quanh quẩn bên bà, yêu thương bà ấy và chiều hết mực. Do cả vì công việc quá bận bịu nên ông đã vô tình quên đi mất hai đứa con trai mới lớn kia của mình.

Tử Phong nhìn thấy ba mình như vậy cũng có vẻ khó chịu, bởi trong lòng cậu chỉ có mẹ mình là nhất mà thôi. Mặc dù vậy cũng chẳng muốn nói nhiều. Tử Phong rủ cả Tiểu Minh đi chơi, đôi lúc còn kêu cậu trốn tiết học và Tiểu Minh đồng ý. Cả hai cùng nhau trên chiếc xe phân khối lớn, Tiểu Minh ôm chặt lấy Tử Phong và những chuyến trốn đi chơi ngày càng nhiều.

Đến khi giao viên phải gọi điện về nhắc nhở với gia đình thì lúc đó mới có cuộc họp mặt các thành viên. Lúc đó ba Tử Phong không muốn cho mẹ Tiểu Minh biết cả hai thường xuyên trốn học vì bà đang mang thai.

Ông gọi Tiểu Minh và Tử Phong ra nói chuyện...

"Ba không nghĩ rằng hai đứa lại cứ như vậy, Tử Phong đã như vậy mà Tiểu Minh sao con lại làm ba thất vọng quá vậy? Nếu như mẹ con biết thì sao?"

"Ba nghĩ nhiều làm gì vậy ba...."

Tử Phong đang đáp trả thì ông quát lớn...lần này thực sự tức giận....

"Im ngay cho tao, có phải mày rủ rê Tiểu Minh, mày lại muốn làm gì hả?"

"Dạ không đâu ba, do con, do con, không phải do anh Tử Phong, ba đừng mắng anh ấy...Con hứa từ nay sẽ không như vậy nữa đâu ạ"

Cả ba người cùng ngồi nói chuyện và Tiểu Minh cũng hứa sẽ không như vậy nữa....Tử Phong bị ba chặn không chu cấp phí hàng tháng và cấp túc đi xe đi học nữa. Không dám cãi lại và bực bội đi vào phòng...Tiểu Minh đi theo, cậu ta không về phòng mình và lại qua phòng của Tử Phong..

Vào thì đã thấy anh ta nằm trên giường. Tiểu Minh khóa cửa lại, Tử Phong nghe thấy tiếng khóa cửa cũng mặc kệ, không quay lại. Tiểu Minh cũng chui vào giường theo Tử Phong. Cậu ôm anh ta phía sau lưng, hơi ấp tỏa ra bao chùm hai cơ thể.

"Anh ơi, đừng buồn nữa. Mà ba nói đúng mà, ba chỉ lo cho tụi mình thôi..."

"Im đi, thích thì cứ làm người con ngoan như ông ta muốn đi..."

"Anh sao vậy, vì em đi. Vì em mà nghe lời ba được không?"

Tử Phong quay lại nhìn Tiểu Minh...

"Em nghĩ em là ai mà có thể vì em mà thay đổi?"

Tiểu Minh cứ mãi mộng tưởng cho cái cảm giác của mình. Cậu cứ nghĩ rằng Tử Phong đang thích cậu. Cậu cứ bị anh ta thao túng, lúc thì yêu chiều, cưng nựng, lúc thì lạnh nhạt vô tâm. Không biết rằng Tử Phong đang nghĩ gì nữa...

"Anh...vậy là anh...thực chất anh có thích em không?"

Tử Phong chẳng trả lời cho câu hỏi đó...anh ta hôn lên môi của Tiểu Minh, điều đó lại làm cậu mềm lòng. Cứ như vậy chẳng có câu trả lời nào những lại làm cậu bé say đắm đến như vậy... Tử Phong hôn và âu yếm Tiểu Minh một lát thì anh ta cũng gục đầu cạnh Tiểu Minh mà ngủ mất.

Ba hay mẹ Tiểu Minh cũng ít khi lên phòng kiểm tra hai đứa trẻ này. Bởi chúng cũng đã lớn rồi nên chỉ quản khi chúng làm điều gì sai. Họ cũng chẳng vào phòng chúng nếu như không có việc gì cần thiết. Mẹ Tiểu Minh đnag mang thai nên bà cũng ốm nghén và rất mệt mỏi.

Hai đứa trẻ ôm nhau ngủ đến gần sáng....Tiểu Minh trở người, trong lòng bỗng nao nao, tiểu Bảo bối hôm nay tự nhiên chào cờ. Mở mắt thấy Tử Phong nằm cạnh, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Tiểu Minh thò tay vào trong áo Tử Phong và sờ sờ lấy ngực anh ta..., một lát sau luồn xuống phía dưới. Lần đầu tiên được sờ nó và Tiểu Minh mạnh dạn vô cùng. Nghịch ngợm khiến nó tự động ngóc đầu dậy.

Tử Phong mơ màng tỉnh dậy thì đã phát hiện ra, Tiểu Minh chui trong chăn, và anh ta cảm nhận được cái gì đó ướŧ áŧ đang ngậm lấy cự vật của mình. Hất tung chăn ra...

"Em đang làm gì vậy...?"

Tiểu Minh đang như muốn nuốt trọn cự vật của Tử Phong vào miệng...

"Ưm ưʍ...em muốn làm anh sướиɠ..."

Tử Phong giật mình, hất mạnh người Tiểu Minh xuống, không may cậu bị té xuống giường. Tử Phong kéo vội quần lại...

"Biếи ŧɦái....đm làm trò gì vậy..."

Tiểu Minh không nghĩ Tử Phong lại phản ứng thái quá vậy...

"Hóa ra là anh...anh..."

Tiểu Minh rưng rưng nước mắt...cậu nghĩ sai về Tử Phong rồi, cậu tưởng anh ấy cũng giống mình hóa ra chỉ là chút tình cảm vớ vẩn mà thôi. Cậu vùng dậy toan mở cửa để đi về phòng mình thì Tử Phong kéo tay lại....

"Xin lỗi, do anh giật mình"

Tử Phong ghì chặt Tiểu Minh vào lòng...

"Sao em lại dậy sớm mà làm trò với anh thế hả tên nhóc này..."

"Ư..ư...anh mắng em"

"Do anh giật mình..."

"Hỏi thật anh có thực sự có tình cảm đó với em không vậy?"

"Em nghĩ nhiều quá rồi đó..."

"Chứng minh đi....em muốn biết tình cảm của anh"

"Vậy tối nay anh sẽ chứng minh, giờ sáng rồi. Phải đi học mà đúng không"

"Dạ"

Tiểu Minh gật đầu một cái rồi rời vòng tay của Tử Phong đi ra ngoài.... cậu trở về phòng của mình để sắp xếp đồ đạc cho buổi học ngày hôm nay. Và tử nhủ về sau sẽ không cùng Tử Phong trốn học nữa.

Tử Phong ngồi trong phòng, anh ta nghĩ gì cũng không biết nữa. Giật mình cho hành động lúc này của Tiểu Minh và cái chỗ đó của anh ta lại nổi cộm lên... đi vào phía trong nhà tắm một lúc lâu sau thì mới ra....(quay tay nhé)

Buổi sáng, mọi việc diễn ra bình thường, nhưng hôm nay tử Phong không được đi xe đi học nữa, anh ta lầm lỳ đi ra khỏi nhà, Tiểu Phong đi theo để an ủi...

"Anh đừng giận ba nữa, bữa sau ba lại cho anh đi xe thôi mà, từ nay đừng bỏ học nữa là được."

"Xưa có bỏ học cũng chẳng bao giờ thế, tại....tại...đm bực mình."

"Tại sao anh?"

"Không muốn nói..."

"Có phải vì em và mẹ em hay không?"

"Đây là do em nói đó, không phải anh nói đâu"

"Ở Tử Phong, ý anh nói vậy sao?"

Tử Phong chẳng trả lời, anh ta đi nhanh trên con đường...đá chân vào những viên đá nhỏ...Tiểu Minh chạy theo sau và cậu chạm vào những ngón tay của Tử Phong...

"Xin lỗi, vì em và mẹ đã làm ba không quan tâm anh...nhưng có em, em sẽ quan tâm anh..."

Tử Phong hất bàn tay của Tiểu Minh ra...

"Đang ngoài đường, đừng có thái quá"

"Dạ...anh ơi tối nay mình..."

Tử Phong quay qua nheo mắt nhìn Tiểu Minh...

"Ừ được thôi, đừng hối hận nhé"

Sao Tiểu Minh cứ có cảm giác như Tử Phong chẳng muốn dành tình cảm nhiều cho lắm. Cậu muốn xác định rõ ràng một lần xem sao để từ đó mà biết có nên tiếp tục hay không.

Cả hai cùng nhau đi học và giữ đúng lời hứa cả hai sẽ không bỏ tiết. Chẳng qua Tiểu Minh không ngăn lại được sự cám dỗ mà Tử Phong dành cho cậu nên mới chỉ đồng ý bỏ tiết 2 lần...Nhưng chuyện này sẽ không lặp lại nữa. Trong mỗi tiết học Tiểu Minh chưa từng rời mắt khỏi Tử Phong. Cậu nhận thấy tình cảm của mình đang lớn dần lên, dành cho người đó thật sự rất nhiều.

...............

Buổi học trên lớp nhanh chóng kết thúc...Tiểu Minh sắp xếp đồ vào ba lô để trở về nhà. Cả hai đi thong dong trên đường...Tiểu Minh rất muốn nắm bàn tay đó. Nhưng chẳng dám, chỉ đưa khẽ để chúng chạm vào nhau mà thôi. Tử Phong vẫn biết Tiểu Minh nhìn mình trong xuốt buổi học, và anh ta biết rằng Tiểu Minh rất thích mình. Nhưng có nên nói cho cậu ấy rằng anh ta vỗn dĩ không thích cậu ta không nhỉ. Chỉ là muốn đùa giỡn với Tiểu Minh mà thôi. Nhưng sự đùa giỡn đó lại khiến cậu bé động lòng...

"Tiểu Minh, em biết mình như vậy từ bao giờ?"

"Dạ, ý anh nói là em thuộc thế giới thứ 3 ấy ạ"

"Ừm"

"Dạ từ bé rồi ạ...em cũng không nói với mẹ, đến khi gặp anh em mới thực sự biết mình cần gì, còn anh thì sao?"

Câu nói vô tư của Tiểu Minh tự nhiên khiến cho Tử Phong cảm thấy khó chịu trong người...

"Hả ? Còn anh thì sao?" Tiểu Minh hỏi lại lần nữa...

"Anh thẳng, anh không cong"

"Vậy sao anh? Anh lại ?"

"Bỏ đi...đừng nói nữa"

"Anh...anh phải nói rõ chứ...chuyện của em và anh?"

"Chuyện của em và anh tối nay sẽ biết..được chưa nào"

Tiểu Minh không hỏi nữa. Cậu cùng Tử Phong đi một mạch

về nhà. Cùng gia đình ăn cơm chiều, sau đó dạo dạo quanh vườn nhà. Cậu cứ suy nghĩ và đắn đo mãi cho câu nói của Tử Phong. Chiều tà dần đến...cậu nhìn bóng hoàng hôn tắt dần sau đó cũng trở vào nhà khi màn đêm bắt đầu bao trùm.

Đi qua phòng Tử Phong thấy anh ta đang nghe nhạc và cậu liền chạy vào ôm lấy cổ Tử Phong...

"Anh....tối rồi..."

"Em điên hả...đợi khuya đi..."

"Em về phòng học bài đi, tý anh qua"

"Dạ"

Tiểu Minh hôn nhẹ bên cạnh tai của Tử Phong một cái, sau đó trở về phòng của mình. đúng là vẫn còn sớm nên Tiểu Minh lôi sách vở ra để học bài, nhưng trong đầu cậu lúc này toàn là những điều gì đâu không. Cậu đang nghĩ tý nữa Tử Phong sẽ làm gì mình. Mộng tưởng một tý và sau đó lắc lắc đầu mấy cái để tập trung hơn vào bài vở.

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau cũng trôi qua, mải mê cho những cuốn sách trên bàn mà Tiểu Minh cũng quên đi rằng đã quá khuya, cậu đứng dậy vươn vai một cái rồi mở cửa ngó sang phòng bên cạnh nhưng không thấy Tử Phong đâu. Cậu đến gõ cửa cũng chẳng thấy anh ta ra mở cửa...

TIểu Minh vẫn cứ đợi Tử Phong đến hơn nửa đêm, mở cửa ra và chờ anh ta qua...Nhưng Tử Phong đã ngủ lúc nào không hay, kệ cho Tiểu Minh ngồi chờ mãi cuối cùng cũng buồn ngủ quá đành phải ngủ gục trên bàn học...

Cả đêm nằm trên bàn, không đắp chăn nên khiến Tiểu Minh bị cảm, cậu dậy với cơ thể uể oải...mệt mỏi.

Tiểu Minh dậy và đi xuống nhà với khuôn mặt hơi xanh và mệt. Mẹ cậu ấy lo lắng hỏi...

"Con sao vậy?"

"Dạ chắc bị cảm rồi ạ..."

"Có đi học được không?"

"Không sao đâu mẹ..."

"Ừ vậy ăn sáng đi rồi đi học, mà Tử Phong đâu? Gọi Tử Phong xuống ăn luôn đi"

Tiểu Minh có chút giận dỗi anh ta, nên chẳng muốn lên kêu. Chứ mọi hôm là dậy đã chạy qua phòng mà đánh thức dậy rồi...Nhưng Tiểu Phong chẳng gọi, cùng Ba mẹ ăn cơm trước, sau đó Tử Phong mới xuống, anh ta ngồi lặng lẽ vào bàn ăn và ăn một cách nhanh chóng.

Cả hai cùng chào mọi người, rời nhà để đến trường. Tiểu Minh cảm thấy trong người không khỏe nên đi được nửa đường cậu, kéo vạt áo của Tử Phong lại..

"Em hơi mệt....anh ơi..."

"Sao vậy"

"Em không khỏe....anh cõng em"

"Sao được, không khỏe thì về đi..."

"Anh về với em"

"Về trước đi, anh lên điểm danh và xin giáo viên cho em nghỉ rồi anh về với em"

"Dạ"

Tiểu Minh mệt mỏi và quay đầu về. Cậu về tới nhà thì đã không thấy ai ở nhà, đi lên phòng và nằm ngay xuống giường...Hơn một tiếng đồng hồ sau Tử Phong mới đi về và lúc này Tiểu Minh cũng chìm vào giấc ngủ say...

Tử Phong đi lên phòng Tiểu Minh, nhìn thấy Tiểu Minh trên giường đang nằm ngủ say giấc. Hừ lạnh một tiếng và đi ra ngoài....Nhìn đồng hồ và Tử Phong đã hỏi quản gia biết rằng Ba Mẹ đã đi ra ngoài cũng chắc sắp về.

Phân vân không biết nên hay không nên cho hành động tiếp theo của mình. Tử Phong lặng lẽ nắm chặt bàn tay lại...........

.............

Một lát sau cửa phòng Tiểu Minh lại mở ra lần nữa, và sau đó được khép lại...Tiểu Minh nghe tiếng chân người, nhưng không mở mắt nổi, người như muốn sốt lên. Cậu cứ nằm im và cho rằng đó là Tử Phong.

Anh ta đến, cởi chiếc áo ra khỏi người, nằm xuống cạnh Tiểu Minh. Căn Phong được kéo rèm cửa lại lên có chút mờ ảo...Anh ta nhanh chóng cởϊ áσ và luồn tay vào người Tiểu Minh...

"Anh...anh ơi...em mệt lắm....khi khác đi.."

Anh ta chẳng trả lời, cúi xuống cởi nốt cúc áo và ngay cả chiếc quần mà Tiểu Minh đang mặc, vuột ra khỏi cơ thể, quần áo vứt đầy dưới nền nhà. Tiểu Minh vẫn nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi đó, cậu chẳng còn sức mà chống cự lại hay gạt bỏ ý định của anh ta ra nữa. Kệ anh ta muốn làm gì thì làm...

"Anh khi khác được không...em ốm rồi..em mệt lắm.."

Tiểu Minh khẽ nói, giọng cậu như muốn lạc đi..đúng là cậu bị ốm thật rồi...

Trong lúc này thì ông Hàn và Mẹ Tiểu Minh cũng đã về. Họ vội vàng vào trong nhà như đang chuẩn bị biết chuyện gì đó.

"Em để anh lên xem...."

"Anh để em lên...."

"Vậy cả hai cùng lên...nếu như có gì em phải bình tĩnh....được không?"

"Được..."

Ông Hàn cùng Mẹ Tiểu Minh lên trên tầng, nơi phòng con trai mình. Bà run rẩy khi nắm lấy tay vặn của cánh cửa....

Cánh cửa được đẩy ra...hai cơ thể nam nhân cuốn lấy nhau. Tiểu Minh đang trong tình trạng không tâm vải che thân....Bất ngờ khi cánh cửa mở ra, cậu ta giật nảy mình nhìn ra phía cửa...và nhìn lại người con trai đang ôm mình. Đó không phải Tử Phong...

...........................

...............Còn nữa........