Chương 6: Làng gốm Gong Cha

Đường đến JeJu khá xa nên nhân tiện Eun Hee ghé thăm vài nơi mà anh Alex nhắc tới. Làng gốm Gong Cha là một ngôi làng nhỏ ở gần JeJu, nghe anh Alex nói thì nơi đây cô rất thích khi còn nhỏ. Tai nạn năm xưa khiến cô không nhớ ký ức còn nhỏ nhưng cô biết rằng, đây là nơi cô phải ghé qua. Vì cô mới trở về Hàn nên Jong Jae đã đưa cho cô chiếc xe trong gara nhà của anh. Lúc đầu, anh định đưa cô đi nhưng cô nói cô muốn tự đi nên anh đành phải để cô lái xe.

Đoạn đường đến làng gốm là con đường biển xanh tươi và không khí trong lành nên cô rất thoải mái, lại còn có rừng cây ở bên đường nên làm nơi đây thêm đẹp.

Phía trước đường vào làng có để bảng hướng dẫn và một bảng tên đặt kế bên hàng rào “Làng gốm Gong Cha”, đường vào làng khá nhỏ nên cô đậu xe bên ngoài. Bên ngoài có bố trí một nơi để xe cho khách ghé thăm làng. Cô mượn chiếc xe đạp của tiệm tạp hóa và đi vào làng.

“Cô gái, cô nhớ cẩn thận nha. Hôm qua đường mưa nên rất trơn trượt” tiếng cô chủ tiệm vang lên nhắc nhở Eun Hee, cô mỉm cười, quay đầu lại “Cảm ơn cô ạ”

Eun Hee cứ thế mà lái xe vào trong làng, xung quanh hai bên đường đều trồng hoa và cây cối, nhìn rất thơ mộng.

Ngay chỗ tiệm tạp hóa, một chàng trai mặc chiếc áo thun trắng, quần jeans và đeo trên vai chiếc ba lô màu xanh. Anh mỉm cười, tháo kính mắt ra nhìn chị chủ quán

“Chào chị chủ, chị vẫn khỏe chứ?” anh ngó sang nhìn chị chủ mỉm cười. Chị giật mình, quay sang nhìn cậu ta

“Anh hay quá mà, đi đâu mà cả 6 tháng bây giờ mới về” chị đánh vào vai cậu

“Chị Na Ra à, em của chị phải trèo đèo lội suối mệt lắm đó” cậu ôm lấy chị chủ

“Thôi! cậu bỏ ra cho tôi nhờ”

Cậu bỏ chị Na Ra, rồi mỉm cười: “Em có săn vài tấm hình đẹp lắm, chị treo ở tiệm đi nha”

Anh mỉm cười rồi đưa cho cô một túi xách chứa vài khung ảnh nhỏ, chị Na Ra lấy từng bức hình ra xem và chị dừng lại ở một tấm

“Lâu rồi mới thấy em chụp người nhỉ?”

“Chỉ là vô tình vào khung hình của em thôi” anh gãi đầu

“Biết đâu là nhân duyên cũng nên đó” Na Ra mỉm cười rồi đặt tấm hình ngay trước cửa tiệm “Biết đâu cô ấy sẽ là thần tài của tiệm nhỉ?’’

Cả hai cùng cười đùa. Lúc này Eun Hee đi mãi mà không thấy ngôi nhà nào, con đường này có vẻ xa nhỉ. Cô nhìn đồng hồ trên tay thì phát hiện ra mình đi cũng khoảng 30 phút rồi, chẳng lẽ lạc đường sao? Lúc cô lái xe đến đây cũng tầm 6 tiếng, giờ cũng gần tối rồi. Cũng nhờ anh trai nào tốt bụng cứ bắt cô đem hành lý theo nên cô cũng xuất phát lâu hơn dự định. Lúc này điện thoại trong túi xách cô vang lên “Alex”

“Em nghe nè”

“Em gái, Jae Jong đang đòi đến cùng em nè?” Alex quay camera qua phía Jae Jong đang uống rượu. Eun Hee chỉ mỉm cười nhìn hai người mà cô yêu thương

“Anh Jong Jae” cô mỉm cười nhìn anh

“Eun Hee, anh nhớ em lắm. Cứ nghĩ em về Hàn rồi thì chúng ta sẽ bên nhau lâu hơn, ngày nào cũng gặp nhau chớ”

Cô nhìn Alex kế bên đang mỉm cười, lần đầu tiên cô thấy Jae Jong say như vậy

“Anh đó, cứ ép rượu anh ấy”

“Ai bảo em rể anh quá kém chi, chỉ muốn test một chút thôi” Alex mỉm cười

“Eun Hee, hẹn cậu ở JeJu nha” Lisa cũng nhanh chóng xuất hiện trong khung hình, trên tay khoe chiếc nhẫn Alex cầu hôn

“Hai người đó, không cho em xem hai người cầu hôn” cô trách mắng

“Để em xem thì anh mất cả hứng” Alex chọc em gái mình, cô cũng không nói nữa

“Em đang bên ngoài, hai người chăm sóc Jae Jong cho tốt nha” xong rồi cô tắt máy, cô mỉm cười nhìn ba người đó trong bức hình Lisa vừa gửi cho cô

“Cháu gái, sao cháu lại ở đây?” một người trên khoảng 60 tuổi đi lại nhìn cô

“Cháu chào bà ạ, cháu muốn vào làng gốm nhưng có vẻ lạc đường mất rồi” cô nhìn xung quanh

“Chắc là cháu chạy một lèo không xem bảng chỉ đường rồi, mà hôm qua mưa nên có lẽ bảng chỉ dẫn bị ngã. Cháu mới tới đây sao?” bà nhìn cô

“Dạ ạ, cháu nghe anh cháu nói về nơi đây nên muốn ghé thăm quan, mà trời cũng gần tối mất rồi ạ” cô ngãi đầu mỉm cười nhìn bà

“Có lẽ cháu phải ở đây đêm nay rồi, về nhà ta nhé” bà mỉm cười nhìn cô

“Cháu cảm ơn bà ạ, nhưng có phiền bà không ạ?”

“Ta ở một mình thôi, có cháu ta nữa nhưng mà nó đi bụi 6 tháng rồi” bà mỉm cười rồi dắt cô đi ven đường

“Ở nơi đây nếu cháu không để ý kĩ thì sẽ bị lạc, nếu cháu đi tiếp tục con đường đó thì sẽ ra biển, ở đó có một làng chài nhỏ. Còn làng gốm thì cháu phải rẽ vào một con đường nhỏ nữa. Bên kia là rừng, lâu lâu sẽ có những chuyến khám phá rừng diễn ra ở đây nhưng thời điểm này đang mưa nên ít người tới đây lắm. Đôi khi nơi đây mưa mấy ngày không ngưng luôn” bà vừa đi vừa kể cho cô nghe về nơi đây

“Làng gốm có từ bao giờ vậy bà?”

“Làng gốm phải kể đến cháu dâu ta, con bé nó rất thích gốm. Sau đó khi con bé lấy con ta rồi đến đây sống, rồi mọi người trong làng trước đây đi biển nhưng sau đó cũng thích gốm và học. Sau này nơi đây cũng phát triển gốm rất mạnh mẽ, nhưng mọi người vẫn yêu thích nghề cá nên sẽ có vài người vẫn đi kéo chài”

Bà dẫn Eun Hee đi tới trước cổng

“Nơi đây như một thôn ở thành thị vậy đó, vẫn có xã, tổ và phố. Xung quanh đây đều bán đồ gốm, bên kia thì sẽ có chút đồ biển. Mọi người hay tới đây tham quan và ở lại, có một vài nhà nghỉ quanh đây nhưng mùa này cũng ít khách. Mà cháu tên gì ha?’’

“Cháu tên Eun Hee ạ”

Bà quay lạc ngạc nhiên

“Tên cháu nghe rất quen, nếu có cháu ta thì ta sẽ giới thiệu hai đứa với nhau” bà tỏ ra thích thú

“Nhà ta ở khu phía trên, cháu để xe đạp đây đi” bà chỉ vào chỗ để xe đạp nhưng không có ai canh giữ

“Có mất không bà”

“Cháu yên tâm đi, nơi đây không mất đồ đâu, cháu để túi xách ở đây sáng mai vẫn còn đấy” bà mỉm cười nhìn cô

“Dạ” cô cất xe đạp vào và theo bà về nha

Căn nhà của bà ở phía bên biển, nhìn ra là thấy biển luôn

“Cháu đi theo đường đó là có thể ra biển, sáng dậy ngắm mặt trời nơi đây đẹp lắm. Phía bên kia là JeJu” bà vui vẻ giới thiệu rồi dắt Eun Hee vào nhà

“Cháu ăn gì chưa ha?” bà nhìn cô

“Dạ, sáng cháu đi có ăn chút rồi ạ”

“Cháu phải ăn đủ 3 bữa chứ, đợi ta hâm đồ ăn rồi ăn cùng ta nha”

“Để cháu phụ bà ạ” cô định đi theo bà nhưng bà cản lại

“Cháu tắm đi, chắc cháu cũng mệt rồi. Căn phòng đó của cháu ta, cháu cứ qua đó kiếm bộ nào mặc tạm nhé” bà mỉm cười rồi bước vào bếp

Cô nhìn ngó xung quanh rồi bước vào căn phòng, căn phòng nhìn rất sáng, hai gam màu là trắng và nâu nhạt làm chủ đạo. Cô để ý phát hiện đây là phòng con trai nhỉ? Có một vài tấm hình có một chàng trai ở đây, ngoài ra là những tấm hình phong cảnh.

“Có lẽ chủ nhân thích chụp hình” cô nhìn xung quanh gật đầu “Chụp cũng đẹp đấy chứ”

Cô ngắm một hồi rồi quyết định đến tủ quần áo

“Xin lỗi anh nhưng cho tôi mượn tạm đồ anh nhé, đồ của tôi ở trên xe rồi” cô xin phép rồi mở tủ quần áo ra xem

“Phong cách thật đơn giản” cô thích thú lấy một cái áo thun trắng, đang định tìm chiếc quần thể thao nào đấy thí một tiếng nói vang lên

“Cô là ai?”

Cô giật mình, nhìn lại chỗ phát ra tiếng nói đó

“Anh là ai?” cô ngạc nhiên

“Tôi hỏi cô trước mà”