Gia đình Jae Jong lúc nay đều tụ họp ở phòng khách, mọi người nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Bà nội với bà ngoại thì thi đua kể cho Eun Hee nghe những chuyện xấu lúc nhỏ của cháu mình. Jae Jong chỉ biết ngồi im bên cạnh Eun Hee để lắng nghe và thanh minh nếu bị chọc quê quá thôi
“Hồi nhỏ, ta nhớ Alex với Jae Jong chúng nó hay ra công viên lắm. Hỏi ra làm gì thì ai ngờ là cho một con mèo đi lạc ăn” bà nội vừa cắt táo vừa nói
“Vậy mà thằng bé nói với tôi là nó đi gặp một cô bé gái nào đó đấy” bà ngoại nhanh miệng nhìn Jae Jong, cố tình đang khiến Eun Hee nhớ về chuyện hồi nhỏ
“Bà nội và bà ngoại ạ. Lúc nhỏ mà, coi như mọi người bỏ qua nha” Jae Jong làm nũng
“Cơ mà con lại nhớ lúc đó anh Alex nói với con là đi tập thể dục cơ đấy” Eun Hee mỉm cười và hoà vào câu chuyện hồi xa xưa
“Hai đứa này, hai đứa cũng quen biết nhau lâu rồi. Hay là kết hôn đi” ba Jae Jong lên tiếng
“Ông này, chúng nó mới về Hàn thôi, hay là đính hôn trước đi nhỉ?” mẹ Jae Jong trách chồng mình nhưng cũng muốn giúp con trai
“Đúng đó, hai đứa cũng nên tiến một bước đi nhỉ?” ông nội và ông ngoại gật đầu nhìn nhau
Tất cả mọi người nhìn Eun Hee, cô không biết nói gì cả, với cô, Jae Jong như Alex vậy, là người cô rất quý và trân trọng. Nhưng còn chuyện đính hôn và kết hôn, cô chưa từng nghĩ tới. Cô để gia đình gọi là cháu dâu vì không muốn ông bà buồn, và cô cũng không gặp mọi người thường xuyên khi ở Anh nên cũng không sao. Còn Jae Jong, cô luôn nghe anh Alex nói về chuyện tình cảm nhưng cô đều không quan tâm. Jae Jong cũng không nói gì nhiều với cô, anh luôn quan tâm và chăm sóc cho cô, cùng cô đi du lịch, cùng cô đi thư viện và mọi nơi cho đến khi anh quay về Hàn phụ gia đình
“Ba mẹ này, con với Eun Hee chỉ là anh em thôi” Jae Jong biết cô khó xử nên lên tiếng
“Anh em gì chứ, hai đứa như vậy không phải là anh em, mà là có tình cảm với nhau” ba Jae Jong nhìn con trai của mình, ông thì thầm trong đầu “Sao thằng bé này ngốc thế nhỉ?”
“Ba con nói đúng đó, ông bà cũng già rồi. Cũng mong thấy hai cháu kết hôn và sống hạnh phúc’’ bà nội Jae Jong nhìn Eun Hee
“Thật ra lần này cháu về Hàn để đến một nơi, cháu không biết sẽ ở đây hay quay về Anh. Ba và mẹ cháu cũng sắp chuyển về đây rồi. Lần này cháu đến để hỏi thăm gia đình và giúp ba cháu cảm ơn gia đình bác trong thời gian qua đã giúp đỡ công ty. Ba cháu muốn bán toàn bộ cổ phần và chuyển về JeJu sống” cô nhìn mọi người
“Ta có nghe ba cháu nói, ta định sẽ cho hai công ty sát nhập vào nhau” ba Jae Jong lên tiếng
“Chuyện này ba cháu có nói anh Alex sẽ giúp ba vấn đề này. Tạm thời ba cháu không muốn dính vào kinh doanh nữa mà chỉ muốn làm vườn và chăm sóc vườn tại JeJu thôi” cô tiếp tục nói
“Ta hiểu ba cháu với mẹ cháu, chắc họ muốn chăm sóc ông bà với lại chuyện 13 năm trước cũng là nỗi đau với họ” bà ngoại Jae Jong nói
“Lần đó cháu bị tai nạn, quên mất kí ức trong suốt 9 năm. Sau đó, cháu lên đây sống ở nhà bên cạnh, gia đình cháu với gia đình ta là hàng xóm cũng đã lâu, lần đó là lần thứ hai Jae Jong gặp cháu từ hồi 5 tuổi có ghé JeJu chơi với cháu” bà nội Jae Jong nhớ lại
“Vậy lần này cháu về là vì?” mẹ Jae Jong nhìn cô
“Cháu vẫn luôn thấy bản thân mình trống rỗng, cháu muốn trở về JeJu, trở lại nơi cháu lớn lên” Eun Hee nghiêm túc nhìn mọi người
“Ta hiểu người trẻ các cháu mà, chuyện kinh doanh cứ để anh Alex bàn chuyện với Jae Jong. Còn cháu thì tối nay ở lại đây đi, nhà bên cạnh chúng ta vẫn cho người dọn dẹp thường xuyên nhưng qua đấy, có mình cháu sẽ buồn lắm” ba Jae Jong trìu mến nhìn cô
“Cháu cảm ơn bác ạ. Căn nhà bên cạnh cháu có thể nhờ hai bác một việc được không ạ?” cô nhìn ba mẹ Jae Jong
“Cháu muốn mở một lớp dạy thiết kế thời trang cho những đứa trẻ mồ côi hay không đủ điều kiện học đại học. Cháu có trao đổi với bạn cháu là San thì cậu ấy đồng ý giúp cháu, chắc cậu ấy sẽ qua đây sớm thôi nên mong hai bác giúp đỡ cậu ấy, để cậu ấy quen với môi trường tại Hàn nha”
“Đây là việc tốt mà, cháu cứ để San cho bác với ông bà lo. Còn lớp học thì ta cũng biết một chút về thời trang, ta sẽ giúp đỡ cậu ấy” mẹ Jae Jong mỉm cười nhìn cô
“Em cũng có thể giúp ạ” Min Jin mỉm cười, giơ tay lên xung phong
“Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều” Eun Hee mỉm cười nhìn mọi người, câu chuyện đính hôn cũng không được nhắc lại nữa, bởi vì mọi người không muốn làm khó cô, chỉ mong sao đứa cháu ngốc của mình mau chóng xác định rõ mối quan hệ mập mờ này với Eun Hee và cho họ có cháu dâu thôi.
Min Jin dắt Eun Hee lên căn phòng trống đối diện phòng Jae Jong. Nhà Jae Jong có ba khu sẽ dành cho mỗi người. Khu bên trái là ông bà nội ở, cũng là khu gần nhà cô (Lúc nhỏ, Jae Jong hay qua ở với ông bà nội, mục đích là để có thể ngắm cô bé mà anh quý mến). Khu ở giữa thì dùng để tiếp khách và ba mẹ Jae Jong với Jae Jong ở đây. Khu bên phải thì ông bà ngoại ở cùng với em gái Jae Jong. Min Jin thì ở với ông bà ngoại, còn cô Jin thì ở với ông bà nội. Ba mẹ Jae Jong thì ở cùng quản gia Yang nhưng hiện tại quản gia Yang về quê.
Eun Hee tắm rửa xong, cô mặc trên mình chiếc áo choàng trắng. Cô biết cả nhà Jae Jong ai cũng tốt với cô cả, đồ trong phòng đều mới và lau chùi rất cẩn thận, mọi người còn để cho cô vài bộ quần áo mới tinh để cô có thể mặc nữa. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa
“Anh vào được không?”
Cô nghe thấy tiếng Jae Jong, cô mỉm cười
“Anh vào đi, cửa không khóa”
Jae Jong mở cửa bước vào phòng, anh nhìn cô gái mà anh yêu đứng ngay trước mặt anh
“Em lại để đầu ướt rồi, để anh sấy giúp em” Jae Jong kéo cô lại phía bàn trang điểm, cắm máy sấy tóc và nhẹ nhàng sấy tóc cho cô
“Anh Jae Jong nè, anh nói cho mọi người biết sở thích của em hả?’’
“Sao em biết?”
“Mọi thứ ở đây đều giống với phòng của em ở bên Anh”
“Hôm bữa anh có gửi cho mọi người tấm hình phòng em, ba mẹ nói em sắp về nên muốn chuẩn bị phòng cho em. Anh thấy, mọi thứ ở đây cũng giống với những đồ em hay dùng đấy nhỉ?” anh mỉm cười, tóc cũng đã được sấy khô. Jae Jong ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô
“Anh không tự làm đấy chứ?” cô nghi ngờ nhìn anh
“Cái thằng bé ngu ngốc này” lúc này ngoài cửa, he hé phía cửa thì mẹ và ba Jae Jong đang nhìn vào trong, hai người khó chịu nhìn con trai mình
“Thôi được rồi, để hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau đi” ba Jae Jong kéo mẹ Jae Jong đi về phòng
“Anh xem, rõ ràng là thằng bé đích thân chọn đồ, thế mà lại nói chúng ta. Không biết nó theo gen của ai nữa đây?’’ mẹ Jae Jong không thể hiểu nỗi đứa con trai của mình
“Nó là con trai anh” ba Jae Jong nhìn bà xã của mình mỉm cười
“Nó cũng là con em đấy nhé”