Ping! Ping! Tưng! Rõ ràng đó là tiếng om sòm inh ỏi mà anh đang làm tăng lên, và thấy nực cười vô cùng. Một gã đàn ông trưởng thành đang khua nồi gõ niêu rầm rầm ư? Anh chỉ ước sẽ có tác dụng. Buộc mình nhìn ra cửa, anh nện lấy nện để vào nồi, không chắc liệu Annie có nghe được không.
Lúc anh đã sắp từ bỏ hy vọng thì thoáng thấy từ đuôi mắt mình có chuyển động. Với niềm hăng hái mới hồi lại, anh gõ vào nồi, cố gắng không để lộ niềm hoan hỉ của mình qua nụ cười mỉm. Trong một chốc, đôi giày mòn vẹt của Annie lọt vào tầm nhìn, Alex biết cô đang đứng chỉ cách vài bước. Anh tiếp tục múa thìa, vờ không thấy cô.
Bị hút vào tiếng ồn như vỏ bào kim lại với nam châm, cô tiến tới gần hơn. Rồi gần hơn nữa. Cuối cùng Alex cho phép mình nhìn lên. Biểu cảm trên mặt cô khiến việc biến mình thành kẻ ngốc của anh thật đáng để ngượng ngùng. Đôi mắt trố thật to và bối rối, cô buộc phải đứng đó, ánh mắt dán chặt vào chiếc thìa.
Alex để mình cười rạng rỡ, dù chỉ khe khẽ, rồi ngừng gõ. Trước bầu không khí yên lặng, cô giật thót lên và chằm chằm nhìn anh. Anh giơ chiếc thìa ra cho cô.
“Muốn thử không?”
Nỗi khát khao phản chiếu trong mắt cô thật quá rõ ràng. Nhớ lại những gì ông James đã nói với anh về hành động đáng xấu hổ của Annie với cây đàn organ ở nhà thờ mấy năm trước. Anh cảm giác trái tim mình bị bóp chặt. Âm thanh. Với Annie, âm thanh thật mơ hồ và hiếm hoi, một phép màu chỉ thi thoảng phá vỡ bức tường câm lặng luôn bao phủ lấy cô. Khi còn bé, bất chấp nỗi bẽ bàng của cha mẹ và sự nguyền rủa của chính bản thân mình, cô đã không thể cưỡng nổi sức cám dỗ của âm thanh lúc ở nhà thờ và đã nhấn vào phím đàn organ, tạo ra thứ mà cha cô gọi là “những tiếng ồn thú tính”. Khi lớn lên, cô vẫn bị hút vào âm thanh một cách bất lực. Âm thanh. Một món quà vô giá cho người như Annie, và là thứ anh có thể tặng cô.
Quan sát vô số cảm xúc lướt qua gương mặt cô, Alex gần như cảm thấy xấu hổ với bản thân vì dùng âm thanh như lời gọi mời quyến rũ. Gần như thôi. Cô là vợ anh, và dù chơi đẹp hay ăn gian thì anh vẫn luôn đau đáu chuyện này còn hơn một cuộc hôn nhân giả, không phải vì riêng anh, mà vì cô. Anh có thể cho cô những thứ thật gần với cuộc sống bình thường, thứ mà có lẽ cô không bao giờ có được vì bị khuyết tật. Tình yêu, tiếng cười, tình bạn. Sớm thôi, hai người sẽ có con để nuôi dạy. Annie sẽ đóng vai trò tích cực là mẹ của đứa bé. Anh sẽ được ngắm nhìn cảnh đó.
Alex giơ thìa ra, dụ dỗ cô với không mảy may khoan dung và chỉ có chút cắn rứt lương tâm. Đôi mắt xinh đẹp của cô chuyển sang màu xám dữ dội đầy đề phòng. Nhưng anh cũng thấy cả niềm khao khát. Niềm khao khát bén nhọn đến độ làm anh đau đớn vì cô. Anh nắm giữ điều huyền diệu trong tay mình. Tất cả những gì cô phải làm là với ra và lấy nó.
Cả thân hình cô run rẩy lúc cô lại gần hơn và với tay nắm cán thìa. Ngón tay hai người chạm vào nhau khi trao đổi, cảm xúc tê liệt ào vào Alex và rõ ràng cũng đầy xáo trộn nơi cô.
“Nào. Gõ đi”, anh khuyến khích.
Cô đưa mắt từ miệng anh xuống chiếc nồi. Tia sáng của niềm phấn khích ánh lên trong mắt cô. Hiển nhiên lưỡng lự không muốn ở quá gần, cô cúi người đánh thật mạnh vào nồi. Đến tiếng xoang xoảng tiếp theo, cô chớp mắt. Thật sự đã chớp mắt. Alex suýt nữa reo hò vì sung sướиɠ.
“Tiếp đi! Nó không cắn em đâu.” Và anh cũng sẽ không, Alex thề trong nín lặng. Vì cô, anh không thể hủy hoại điều này, không phải hôm nay. Có thể không bao giờ. Quyến rũ vậy là quá đủ rồi.
Cổ họng anh thắt lại khi xem cô vỗ vào đáy nồi lần nữa. Trước âm thanh phát ra, nét sửng sốt quét qua gương mặt cô. Rồi cô mỉm cười. Ánh hào quang của nụ cười ấy biến đổi gương mặt cô đến độ Alex không biết làm gì ngoài đăm đăm nhìn vào. Cô đưa mắt nhìn anh, một cảm giác tạo cung lửa điện giữa hai người, cảm giác không liên quan gì đến chuyện quyến rũ và mật thiết hoàn toàn với nảy sinh tình bạn.
Với Alex, thế là đủ. Với Annie, đó là một khởi đầu mới.
Tối hôm đó, Annie ngỡ được phục vụ bữa tối trên phòng như mọi khi, nhưng thay vào đó bà Maddy tháp tùng cô xuống dưới nhà và vào phòng ăn. Dù Annie chưa bao giờ ở trong phòng này ngay trước bữa ăn nhưng cô đã thăm nơi này vài lần trong ngày cùng bà Maddy. Sự đầm ấm và phong cách với màu nắng xuộm vàng ở căn phòng này luôn luôn hấp dẫn cô, có thể vì màu sắc nơi đây làm cô nhớ đến cảm giác được ở ngoài trời, nơi cô tha thiết nhớ. Lò sưởi bằng đá chạy dọc theo chiều một bức tường, nét mộc mạc của nó tương xứng với cách bài trí nơi đây. Thay vì đăng ten kiểu Ireland, tủ bát đĩa được khoác lên một chiếc khăn choàng thêu đơn giản với viền ren. Mặt tủ đặt một bộ chén sứ có họa tiết hoa hồng, đồ dùng bữa tiện dụng, và một ấm trà đính đồ trang trí mạ vàng.
Dù có kích thước rộng lớn nhưng căn phòng tỏa ra một bầu không khí ấm cúng, lấp đầy tâm trí Annie với những hình ảnh về ánh lửa tươi vui trong những đêm đông giá lạnh và một gia đình gắn bó quây quần cho những bữa ăn thịnh soạn.
Alex tựa vào ghế cuối chiếc bàn dài, mái tóc anh lóe lên dưới ánh sáng phát ra từ chúc đài treo bằng pha lê, căn phòng toát lên vẻ trang nhã. Một tay quàng lên lưng ghế và một chân đi ủng gác lên đầu gối chân bên kia, anh trông hơi chán nản và rất nôn nóng. Khi thấy cô vào phòng, anh đứng dậy thật mau. Bước vòng qua bàn, anh chìa bàn tay to lớn về phía cô.
Đồng điệu với gian phòng, anh ăn mặc thoải mái với chiếc áo sơ mi lụa cổ chữ V màu kem tươi, chiếc quần cưỡi ngựa màu bánh quy nâu giắt trong đôi ủng cao màu nâu vàng. Annie ngắm nhìn anh khi anh bước lại gần, nhưng lần nữa phát hiện ra rằng anh không hề giống cha hay những người đàn ông cô đã thấy đến thăm nhà cha mẹ. Thay vì những diềm xếp nếp, kẹp cà vạt nạm ngọc, và dây đồng hồ lộng lẫy mà những quý ông đó thường ưu ái, anh thắt khóa dây lưng vàng và một chiếc đồng hồ đeo tay đơn giản được giắt vào đỉa quần. Không vest lụa rườm rà. Không nhẫn đeo lấp lánh. Không nước hoa với mùi kỳ kỳ.
Khi Annie nhìn Alex, cô nghĩ đến ánh nắng và không khí trong lành, không phải những căn phòng tiếp khách với tấm rèm nặng trịch treo trên cửa sổ mà cô chúa ghét. Mái tóc vàng nâu của anh xếp thành những làn sóng lưa thưa có vệt sáng mặt trời vắt trên vầng trán, rối rối cứ như vừa bị gió thổi tung. Cổ áo mở phanh, lộ ra những mặt phẳng sáng bóng trên ngực. Thậm chí anh bước đi cũng như thể đang ở ngoài trời, với dáng điệu bất cần, sải chân dài và phóng túng, hai cánh tay hơi gập lại và vung vẩy hai bên.
Dừng lại trước mặt cô, anh cầm tay cô rồi đưa cô trở lại bàn, kéo chiếc ghế ngay bên trái mình ra. Nhận ra bàn ăn được sắp xếp cho hai người, cô đưa ánh nhìn đầy sửng sốt về phía anh. Ở nhà, cô không bao giờ được phép dùng bữa ở phòng ăn.
“Anh nghĩ vợ nên dùng bữa tối với chồng cô ấy. Phải không em?”
Annie cảm giác như sàn nhà đã biến mất dưới chân mình. Cô đứng đó trân trân nhìn anh với nỗi sửng sốt kinh ngạc, chắc rằng mình đã đọc sai lời anh nói. Nét bất bình trên gương mặt anh lại nói với cô cách khác. Rõ ràng anh đã nói mà không suy tính trước và không có ý tiết lộ chút ít thông tin đó với cô.
Nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, anh dẫn cô vào ghế, đẩy cô ngồi xuống, và rồi cúi xuống khẽ hôn lên tóc khi kéo nhẹ cô ra trước. Annie ngồi nghiêng, tay phải gần với bàn ăn và trong cơn lúng túng, cô chẳng may va khuỷu tay vào tách trà của mình. Alex vươn tay ra cứu chiếc tách sứ, đôi long mày cong lên với vẻ thắc mắc đầy nhạo báng. Anh cố nhiên đã quyết định cách tốt nhất để xử lý tình huống này là nói đùa về nó.
“Anh hiểu rằng đây không phải tin tốt nhất em nhận được trong ngày.” Trước ánh mắt sợ sệt của cô, anh hỏi, “Nhất định không phải cả tuần?”. Khi thấy biểu cảm của cô vẫn duy trì vẻ hoài nghi kinh hãi, anh nói tiếp, “Anh biết, anh có lỗi với tư cách là một người chồng nhưng chắc chắn anh không hoàn toàn tệ đến thế chứ?”.