Giai Điệu Của Annie

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Annie - một cô gái bị tất thảy mọi người coi là loạn trí sau một trận ốm lúc nhỏ. Cô lớn lên xinh đẹp như một bông hoa rừng nhưng bị mọi người xa lánh, cha mẹ coi như nỗi hổ thẹn của gia đình. Bất hạn …
Xem Thêm

“Liệu chúng ta có thấy những dấu hiệu chứng tỏ cô ấy có thể dạy dỗ được không”, Alex sửa lại.

“Chúng ta sẽ thấy.”

“Đừng có kỳ vọng nhiều quá đấy, vυ" Maddy”, anh nhẹ nhàng cảnh báo bà. “Tôi không muốn phải thất vọng.”

“Sẽ không đâu.” Bà quả quyết với đôi mắt ánh lên tia sáng đầy thách thức. “Con bé có thể không bao giờ làm được các phép toán hay những thứ như thế, nhưng nó có thể dạy được. Tôi xin lấy cả đôi tất nịt này ra cá cược.”

“Tôi hy vọng là vυ" đúng.” Cảm thấy thanh thản hơn so với hàng giờ qua, anh tựa vai vào tường. “Còn vấn đề khác mà ta chưa giải quyết, đó là về một bảo mẫu. Tôi biết vυ" bận. Và tôi cũng không trông đợi vυ" đảm đương thêm trách nhiệm chăm sóc cho Annie. Chúng ta sẽ phải thuê người. Nhắc mới nhớ. Cô ấy giờ đang ở đâu rồi?”

“Trong phòng mình. Tôi đã bảo một hầu gái ngồi cùng con bé khi tôi xuống đây nói chuyện với cậu rồi. Tiện nói luôn, cửa cũng sửa rồi. Henry đã thay mặt ốp và ổ khóa. Tốt như mới.”

“Cậu ta làm nhanh đấy.”

“Vâng, à, tôi có cằn nhằn một chút. Cậu biết thằng Henry rồi đấy. Nếu việc hoãn đến ngày mai được...”, giọng bà nhỏ dần.

“Tôi xin lỗi vì mấy việc thêm thắt đó, vυ" Maddy à.”

Bà phẩy tay xua lời xin lỗi của anh. “Tôi không ngại việc chăm sóc con bé đâu. Như tôi thấy, không có lý do gì mà không thể cho nó bám đuôi lúc tôi làm việc. Con bé không bị giam trong phòng lúc ở nhà nó, đúng không?”

“Vâng.”

“Chà, vậy thì. Nếu con bé trốn khỏi tôi và chạy đi, không phải là cậu sẽ không biết tìm nó ở đâu đấy chứ.”

Gật đầu, Alex thừa nhận ý kiến đó. Mối lo chính của anh là biết trước đây Annie hay tha thẩn trong rừng, cô có thể liều lĩnh trốn khỏi nhà và có thể sẽ bị thương. Cho đến khi hết thai kỳ, phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để giữ gìn thể trạng tốt nhất cho cô. “Nếu vυ" chắc chắn không ngại trông coi cô ấy. Vì những lý do hiển nhiên, tôi không muốn để cô ấy ra ngoài mà không có người trông chừng.”

“Tôi không ngại.” Bà Maddy chăm chú nhìn anh một lúc. “Vì không được đề con bé ra ngoài một mình, có lẽ cậu có thể bớt chút thời gian đi cùng với nó?”

“Tôi á?” Gợi ý của vυ" Maddy làm Alex rất ngạc nhiên. Sau phản ứng thô bạo của mình với Annie vào buổi sáng cùng trên xe ngựa, anh chẳng thích thú gì cái ý nghĩ ở một mình với cô. “Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi giao nhiệm vụ hộ tống cô ấy cho một trong các gia nhân.”

Bà Maddy bĩu môi. “Cậu Alex này, sau những gì xảy ra với cô Perkins, sao cậu có thể suy nghĩ về chuyện đó nữa chứ? Annie nên được đối xử như một thành viên trong gia đình này. Con bé không phải là một con vật nuôi hay những thứ kiểu ấy mà cậu có thể để bất cứ ai dắt đi.”

Biết bà quản gia nói đúng, Alex thở dài. “Tôi sẽ xem lịch làm việc và xem liệu mình có dành được chút thời gian với vυ" và Annie vào mỗi chiều không.” Anh cầu nguyện bà không hỏi tại sao mình lại yêu cầu cả sự có mặt của bà. Rút đồng hồ ra khỏi túi quần, anh xem giờ. Chiều nay anh có hẹn với hai người muốn mua ngựa cái. “Chà, mọi việc chúng ta sắp xếp ổn rồi, tôi nghĩ mình nên...”

“Có một vấn đề nhỏ nữa”, bà Maddy ngắt lời.

Alex nhướng một bên lông mày dò hỏi.

“Như tôi báo đêm qua đấy, bằng cách nào đó cậu phải làm Annie hiểu rằng phần cơ thể đang phình ra của nó là do đang mang đứa bé. Con nhỏ vẫn không thiết tha gì ăn uống.”

Alex rêи ɾỉ. “Vυ" Maddy, tôi không nghĩ cô ấy hiểu nổi một từ tôi nói.”

“Thế thì vẽ tranh đi.”

“Tranh á? Tôi không biết vẽ. Hơn nữa, cô ấy còn rất bồn chồn lúc tôi ở quanh, để một người phụ nữ giải thích chuyện đó không tốt hơn sao?”

Mắt bà Maddy lóng lánh. “Đừng có nhìn tôi, tôi cũng không vẽ được đâu. Còn việc để tôi là người giải thích cho con bé thì thật vô lý. Cậu là chồng con bé mà.”

“Tôi là chồng của cô ấy chỉ bằng định nghĩa mơ hồ nhất của từ ấy thôi.”

Bà giơ cái cốc không cho anh. “Đó chính là tình trạng cậu nên chỉnh sửa trong mối quan hệ của hai người. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi.”

“Cô ấy...”

“Xinh xắn.”

“Không một người đàn ông nào với chút ít đứng đắn...”

“Và con bé cũng dễ thương nữa.”

“Vυ" Maddy, vì Chúa hãy thực tế chút đi.”

“Với tôi như vậy là hoàn toàn thực tế”, bà vui mừng thông báo với anh. “Theo luật pháp, con bé là vợ cậu rồi. Nó đang mang trong mình đứa bé sẽ mang tên cậu. Chính cậu đã nói hàng chục lần rằng không có ý định kết hôn với bất cứ ai. Sao không biến cuộc hôn nhân này thành thật đi?”

Để câu hỏi hững hờ sau gót chân mình, bà Maddy đặt ly rượu trên bàn rồi ra khỏi phòng. Sau khi bà đi khỏi, Alex ngây ra nhìn xuống sàn nhà. Cuộc hôn nhân thật sự... Anh nhắm mắt lại trước ý nghĩ đó, nhưng trốn khỏi thế giới xung quanh cũng chẳng mấy giúp anh khuây khỏa đi nỗi cô đơn nhức nhối trong tâm khảm.

Tối hôm đó sau bữa tối mà phần lớn Annie lại không chịu ăn, Alex cầm theo tập vẽ và bút chì trèo lên phòng trẻ. Không muốn làm Annie sợ quá mức cần thiết, Alex đã sắp xếp cho bà Maddy tiếp tục có mặt trong thời gian anh và Annie trao đổi. Vui vẻ giúp đỡ, bà quản gia đã ngồi sẵn bên mép giường lúc anh đến.

Annie ngồi bên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, hai ta siết chặt trong lòng, hai chân bắt chéo nơi mắt cá và móc lên thanh nổi chân ghế. Khi thoáng thấy Alex mở cửa phòng, chút hồng hào còn sót lại trên đôi má cô đã trôi tuột hết. Dù nỗi sợ anh đang lồ lộ nhưng cô không cố bỏ ghế để tìm kiếm bóng đêm trong góc nhà tăm tối như đã làm hôm trước. Không chắc liệu có phải Annie đột nhiên trở nên dạn dĩ hơn không, nên anh chỉ có thể cho rằng cô bạo dạn hơn là vì bà Maddy đang ngồi gần đó. Cô hiển nhiên là thấy an toàn chừng nào bà lão kia còn ở đây bảo vệ cô.

Dáng ngồi thẳng của Annie giúp Alex nhìn cô rõ hơn đêm trước, và những gì thấy được lại làm anh phiền não. Trong bốn ngày qua, cô đã xọp hẳn đi. Như bà Maddy nói, cô hầu như không ăn gì kể từ hôm cô Perkins bị đuổi việc, một vài miếng mỗi bữa và chẳng thêm gì nữa. Xét đoán qua vẻ gầy guộc của cô, anh chắc rằng cô đã khảnh ăn như vậy trong ba ngày đầu ở đây, điều này giải thích, chứ không phải biện minh, cho những cố gắng vụng về khi bắt cô ăn của bà bảo mẫu.

Sau buổi gặp gỡ này, Alex hy vọng Annie sẽ hợp tác thêm một chút và không tuyệt thực nữa. Nếu không, anh sẽ chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc cải tiến các phương pháp của cô Perkins. Dù không nghi ngờ khả năng chế ngự và ép cô ăn của mình, nhưng anh chẳng hề muốn phải đến nước đấy. Không có việc đó thêm vào danh sách thì cô cũng đã chịu đựng đủ khi ở nhà này rồi.

Ánh đèn tỏa sáng lung linh trên những lọn tóc sậm quăn, ngang bướng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, làm bật lên màu mắt, đôi mắt mà ngay lúc này làm anh nhớ đến những hồ nước xanh biếc, trong veo. Chiếc váy yếm hồng đã bạc màu thích hợp hơn cho một đứa trẻ, quấn quanh người cô còn rộng hơn trước, vải áo đã khá sờn, mềm mại bám lấy những đường cong ẩn dưới thân thể. Hoàn hảo trong vóc dáng nhỏ nhắn, đó là Annie, yêu kiều theo cách mà không hiểu sao lại rạng rỡ hơn những vẻ đẹp khiêu gợi trước kia anh đã từng bị cuốn hút.

Đề xuất biến cuộc hôn nhân này thành thật của bà Maddy đã chọn ngay lúc này để trở lại tâm trí anh. Anh ghét phải thừa nhận điều ấy nhường nào, thậm chí với chính mình, thì cũng bị cám dỗ phải thừa nhận nhường ấy. Cám dỗ đến khó tin. Khía cạnh thể xác của cuộc hôn nhân với một cô gái xinh đẹp thế này ở một mức độ cụ thể nào đó sẽ không phải là thứ thách cam go cho anh, hay cho bất cứ người đàn ông nào. Nhưng hơn thế, biến cuộc hôn phối này thành thật sẽ ít rắc rối hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu của anh. Thật không may, cảm giác tội lỗi, dù chỉ nghĩ đến tờ giấy hôn thú không thôi, cũng đã góp những viên gạch xây nên bức tường ngăn khiến anh dường như không thể quay đầu lại. Có những quy định lễ nghi phép tắc cần phải tuân thủ nếu một người đàn ông muốn tự tôn, và một cô gái với những khiếm khuyết như Annie là trái cấm.

Thêm Bình Luận