Chương 13: Thưa thầy, đây là quấy rối tìиɧ ɖu͙©!

Sau khi ăn bánh xong, Mặc Huỳnh ưu nhã bưng ly cà phê lên, lông mi cong dài rũ xuống, cánh môi hồng nhạt dán lên thành ly, ngón tay thon dài cầm quai ly. Cho dù chỉ là động tác uống cà phê, cũng là mỹ nhân tuyệt đẹp kinh diễm.

Xin lỗi, không nên kêu một người đàn ông là mỹ nhân, nhưng mà hắn… hắn thật sự xinh đẹp đến mức Hoa Cải Ưu cũng thấy thẹn với nhan sắc của bản thân.

Hoa Cải Ưu cúi đầu, ngón trỏ không ngừng lướt mấy chục bài Weibo, đột nhiên một dòng chữ đập vào mắt cô, ngón tay khựng lại.

Nội dung đại khái là nói về tác phẩm mới của tiểu thuyết gia Huỳnh Mặc sắp xuất bản, mong mọi người quan tâm nhiều hơn. Bình luận dưới bài đăng này đã vượt qua mười ngàn người, có thể nói là vô cùng hot. Dường như tài khoản này là tài khoản chính chủ của tiểu thuyết gia Huỳnh Mặc kia.

Huỳnh Mặc…

Hoa Cải Ưu cảm thấy bó tay với cái bút danh này. Trong cốt truyện Mặc Huỳnh từ năm 16 tuổi đã bắt đầu viết tiểu thuyết, văn phong tinh tế cốt truyện độc đáo, hắn chậm rãi tích góp nhân khí, năm 18 tuổi liền lấy bút danh Huỳnh Mặc xuất đạo, 5 cuốn tiểu thuyết xuất bản được bán sạch.

Quan trọng nhất chính là, sau khi Mặc Huỳnh lấy thân phận tiểu thuyết gia xuất đạo, quyển sách đầu tiên xuất bản tên là đã giành được giải nhất Hoa Chu, đó là một giải thưởng tiểu thuyết được đặt tên theo tên ba của Hoa Cải Ưu. Nói chung, những người giành được giải thưởng này cơ bản đều sẽ nổi tiếng.

Nếu xếp 5 chữ đầu tiên của 5 cuốn tiểu thuyết Mặc Huỳnh xuất bản thì sẽ là “Tôi yêu Hoa Cải Ưu”. Có thể nói đây là một cách thông báo vô cùng lãng mãn.

“Mặc Huỳnh, cậu bán tiểu thuyết mới rồi hả?”

Mặc Huỳnh chính là Huỳnh Mặc, điều này đã bị nữ chủ mới biết đến hắn chọc thủng, Mặc Huỳnh cũng không giấu giếm chuyện này. Hắn chỉ là bởi vì không muốn cuộc sống đại học bị quấy rầy mới lựa chọn giấu mặt, sau khi học xong đại học chuyên viết văn kiểu gì cũng sẽ bị lộ.

Hơn nữa sau khi Mặc Huỳnh biết Hoa Cải Ưu là fan của hắn, chỉ ước gì nói thân phận của hắn cho cô để cô sinh hảo cảm với hắn.

“Ừm, là một tiểu thuyết huyền huyễn.” Mặc Huỳnh buông ly cà phê ra, mặt trời chiếu xuống con ngươi của hắn, thoạt nhìn rất long lanh.

“Thật muốn đọc.” Những lời này chỉ là lời khách sáo, nhưng Mặc Huỳnh nghe lại lại vui vẻ trong lòng.

“Ngày mai mình đưa bản thảo cho cậu.”

“Hả? Được không? Cám ơn…”

Hoa Cải Ưu nghĩ đúng là đãi ngộ của nữ chủ, ngẫm lại nếu các nam chính không hắc hóa, người đan ông của cô ấy bao gồm bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng, siêu sao siêu nổi, tiểu thuyết gia nhân khí cao, luật sư ưu tý, giáo sư tiếng Nhật, tổng tài có xí nghiệp nước ngoài, vận động viên tennis, quân nhị đại, quan nhị đại, lão đại hắc đạo…

Cái quỷ gì vậy, đội hình này quá khủng bố rồi!

Nhưng tiền đề là không hắc hóa a a a!!

Sau khi hưởng thụ chút thời gian nhàn nhã, Hoa Cải Ưu và Mặc Huỳnh đi đến trường học, sau khi hai người lựa một vị trí không tồi, Hoa Cải Ưu mới lấy tài liệu ra, tiết này là tiết tiếng Nhật.

“おはよございます (Buổi sáng tốt lành).” Giáo sư tiếng Nhật tuấn tú nho nhã – Diệp Sơn Tô Dực, dùng giọng chuẩn Nhật chào hỏi mọi người, hắn đẩy gọng kính không viền, làm như lơ đãng liếc mắt nhìn Hoa Cải Ưu.

Nhìn thấy Hoa Cải Ưu vẫn ngồi cạnh Mặc Huỳnh, nụ cười của Diệp Sơn Tô Dực nháy mắt lạnh xuống, nhưng độ cong trên môi vẫn không giảm.

“さあ、授业を始まるよ (Vật bắt đầu học thôi).”

Hoa Cải Ưu vẫn luôn nhìn vào tài liệu, co rụt đầu lại, không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Diệp Sơn Tô Dực thường thường rơi vào trên người cô.

“じゃぁ、この问题は答えできるひとは?(Ai có thể trả lời câu hỏi này)” Diệp Sơn Tô Dực ngước mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoa Cải Ưu đang cố biến mình thành người vô hình.

“花さん、どうぞ。ブラックボードの前にください (Mời Hoa Cải Ưu lên bảng trả lời)”

Đáng giận, vẫn là không tránh thoát. Có điều ở trước mặt bao người khẳng định hắn không dám làm gì mình đi? Hoa Cải Ưu thấp thỏm đứng lên, chậm rì rì lên bục giảng.

Diệp Sơn Tô Dực viết một loạt câu trên bảng đen, chính giữa cần điền trợ từ, Hoa Cải Ưu cúi đầu phát hiện không có phấn, xoay người muốn lấy phấn trong hộp, Diệp Sơn Tô Dực lại đưa cục phấn của hắn cho cô.

Sau thấu kính là ý cười bỡn cợt nhìn vào Hoa Cải Ưu.

Nhận lấy cục phấn kia, Hoa Cải Ưu nhanh chóng điền đáp án, nhưng mà bỗng nhiên Diệp Sơn Tô Dực đứng sau lưng cô, dùng thân hình cao lớn của hắn che khuất bóng Hoa Cải Ưu.

Cầm tay cô, nắn lại chữ cho cô. Hắn cố ý kề sát Hoa Cải Ưu, thổi một hơi bên tai cô, dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được: “Hôm nay Ưu mặc áo ngực màu hồng sao?”

Hả?

Hoa Cải Ưu hậu tri hậu giác che ngực lại nhằm che lại cảnh xuân, nghiêng đầu bất mãn nhìn thoáng qua Diệp Sơn Tô Dực, hắn cười thật xảo trá, bất động thanh sắc dùng tay sờ soạng mông Hoa Cải Ưu.

Đây, đây, đây, tên giáo viên bất lương này!!