Quyển 1 - Chương 14: Dư âm

Đã một tháng trôi qua kể từ cái sự kiện đẫm máu đó, thành phố Smailville dần trở về nhịp sống trầm thấp vốn có. Những cái đầu được treo lủng lẳng ở công viên cũng được dời ra hố chôn ở ngoại ô và những vết máu nổ cũng được công nhân lau chùi sạch sẽ. Chẳng qua dù có lau chùi như thế nào, cả thành phố vẫn tản mác một mùi màu tươi thoang thoảng, khiến bước chân người không hiểu thấu thêm phần vội vã.

Nắng cũng vội vã. Thu đến rồi cũng những cơn gió se se lạnh khiến sự nóng hổi mà nó tự hào đang dần nguội lạnh đi. Trời vẫn nắng chang chang, mây vẫn lặng lẽ chuồn về phía xa, ấy vậy mà người không còn thở hổn hển như chó ở một gốc cây già nào đó hay là bực dọc giơ ngón giữa lên trời. Hết cảm giác thú vị, nó đành trút giận lên những rừng phong ở phía xa, khiến lá của chúng bị đốt thành những màu đỏ vàng loan lổ.

Lại thế rồi!

Những cây phong chỉ có thể đáp trả bằng những tiếng rì rào rả rít cùng những tràn lá đổ, khiến những công nhân vệ sinh chỉ có thể thở dài.

Lại thế rồi!

Lại thế rồi!

Severus thất vọng nhìn đứa trẻ trước mặt, lẩm bẩm. Đây là người thứ một trăm mà nó hỏi chuyện. Đáng tiếc mỗi ngày qua đi, chuyện đêm đó có vẻ như đang mơ hồ đi trông thấy. Từ ban đầu nó có thể hỏi ra một số chuyện thì giờ đây, nó chỉ có thể nghe những chuyện vụn vặt như cuộc thanh trừng, trả thù, ăn chia,vv... Mà những chuyện này nghe ra còn cực kỳ logic nữa khiến nó nhiều khi nghi ngờ chính bản thân mình.

Những người chết, trừ đám người bị treo đầu trong công viên thì đều có chết một cách hết sức “bình thường” thì sự mất đi của họ không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến thành phố này. Đến như lão Barry, lão gần như đã quên khuấy cái đêm ấy như thế nào. Mỗi lần hỏi đều chối bay chối biến làm nó hận không thể giáng một phép tra tấn vào người lão cho bõ tức vậy. ( Tất nhiên là nếu phép đó có thật.)

Nếu không phải cả gia đình nó vẫn nhớ như in cái đêm đẫm máu đó thì hẳn nó đã tưởng mình uống nhiều ma dược dẫn đến ảo giác rồi. Nhưng dù vậy, cảm giác khủng hoảng cùng sợ hãi vẫn khiến sắc mặt nó trở nên cực kỳ trầm trọng đến độ James phải kéo nó nhảy múa mấy bận. Ôi dời ơi, nếu không phải cu cậu thấy nó mỉm cười thì tin nó đã ổn, nếu không nó phải uốn éo cùng cậu nhóc suốt đêm quá. Mà những động tác này có nhẹ nhàng cho cam, có những động tác mà đến như một Witcher như nó còn cảm thấy xấu hổ nữa là. Thiệt không biết cu cậu học đâu nữa...

- Mày cứ thắc mắc chi chuyện đó thế? Dù sao những chuyện như thế này dân đen chúng ta không nên để ý tới.

Một đứa nhóc tầm sáu bảy tuổi nhìn Severus đang đi tới, miệng phả ra một làn khói đặc, sau đó đưa điếu thuốc tới. Người sau thoáng kỳ thị nhìn qua đầu lọc đã bị ngậm qua mà lắc đầu, sau đó từ túi áo lấy ra một hộp thuốc lá màu ánh bạc rồi thuần thục rút một điếu.

- Chà chà, Marlboro. Mi gần đây kiếm được quá ta. Tao cũng từng hút loại này, ngon hơn mấy loại đường này nhiều. Đáng tiếc tao chưa gom đủ tiền chuộc thân, nếu không mỗi ngày một hộp Marlboro là đủ cho cuộc sống khốn khổ này rồi

- Cho mày!

Severus không chút chần chờ ném gói thuốc về Frick. Người sau có chút bất ngờ nhưng cũng hí hửng rít hết điếu thuốc còn lại rồi búng về phía cống thoát, sau đó rút tiếp điếu Marlboro mà hút. Mùi khói nồng lan ra, chốc chốc đã bao phủ hai người trong cơn miên man.

Thường thì Severus không vào khu mua bán sớm đến như vậy. Một phần nó không cần kiếm việc làm, một phần là nó cũng không muốn tiếp xúc với các băng đảng, vốn nắm quyền ở đây. Đối với nó mà nói, sự tiếp xúc thường kết thúc với sự chết chóc của một phe và sự chán ghét nghi kị khiến nó cực kỳ không thoải mái.

Nếu được lựa chọn, nó thà nằm nhà còn hơn đi như thế này. Đáng tiếc, nó muốn tìm hiểu chuyện kia, mà sáng sớm là thời điểm thu thập tình báo tốt nhất ở cái thành phố này. Ví dụ những kẻ như Frick chỉ có thể tìm thấy vào sáng sớm khi những ly cà phê còn nghi ngút, nếu chờ đến ban đêm thì chỉ có chui vào ống cống mới có cơ may gặp được.

- Tao chẳng biết mày dò la chuyện đó để làm gì, nhưng rõ ràng một đồng Rings không đáng giá bằng cái tin tức Hellboy đang tìm hiểu chuyện gì đó. Nghe nói đã có người chú ý tới mày rồi.

Frick nói, điếu thuốc tản ra mùi thơm nồng khiến nó không kiềm được hít thêm vài cái, sau đó thầm so sánh mình với người bên cạnh. Mặc dù làm kẻ săn tin kiếm được nhiều tiền hơn những nghề khác nhưng rõ ràng không thể bằng một Hellboy mà cả giới ngầm e sợ. Nó đôi khi cũng sẽ hâm mộ Severus, cũng muốn đứng ra ăn mảnh một mình. Đáng tiếc nắm đấm nó quá mềm, chỉ có thể làm chân chạy cho các băng đảng lớn mà thôi.

Severus không lấy làm bất ngờ. Vốn nó cũng chẳng trông cậy moi được tin tức gì từ đám người bình thường này, nhưng nó cần hỏi để xác nhận cùng đánh động đám người ở ngoại thành cùng tìm hiểu. Còn bản thân nó chỉ cần ngồi chóc ngóc ở đây, phè phỡn rít một điếu thuốc là đủ.

- Mày biết có những ai không?

Frick có chút chần chừ. Severus biết ý, rút từ trong túi ra một chồng tờ một trăm đồng Rings ném cho nó, nói:

- Nói đi, không để mày thiệt đâu mà lo.

Người sau rút từ trong chồng tiền ra hai tờ rồi ném trả phần còn lại đoạn lắc đầu nói:

- Đây không phải vấn đề về tiền mà là chuyện mày tìm hiểu quá nguy hiểm. Đám băng đảng ở đây cũng không phải là lũ ngu cho nên không ai chịu làm chim đầu đàn đâu. Tất cả đều đang chờ mày đấy!

Severus búng điếu thuốc bay về phía trước. Một chiếc xe chạy ngang qua, trong tích tắc đã cán thành miếng mỏng. Nó nhìn đăm đăm vào xác thuốc, sau đó ném chồng tiền lại, nhẹ nói:

- Phao tin cho bọn chúng, chuyện này có liên quan đến ma pháp.

- Ma pháp?

Frick kinh ngạc, sau đó cau mày nói:

- Như Witcher?

- Không, mày cũng biết Witcher được tạo nên bởi thuốc mà, tuy thần kỳ nhưng nó cũng không phải ma pháp. Cái tao nói là ma pháp thật sự.

Severus rút tiếp một điếu, nói. Frick nhìn chằm chằm vào nó, đánh nhịp một cái rồi trầm trọng gật đầu. Mặc dù bản thân nó không tin ma pháp có thật nhưng không cản trở việc nó đem tin tức này bán cho đám đầu lĩnh. Đây cũng là lý do nó hôm nay hẹn Severus ra gặp mặt.

Boang!

Một chiếc xe chạy tới trước chỗ bọn nó ngồi, sau đó bắt loa gọi:

- Quảng trường phía đông cần ba đứa thông cống!

Ngay lập tức, một đám trẻ con ùa lại. Tiếng nhao nhao cùng những thân hình nhỏ bé thoáng chốc che đi bóng dáng Frick cùng Severus, khi tản đi chỉ để lại một gốc trống trơn, nhanh chóng bị một bầy nhóc con che kín.

...

Tailor bực bội ném mớ giấy tờ lên bàn, người ngả ra sau nhìn trân trân lên trần nhà. Những ô vuông cứ theo đó tách ánh mắt thành những phần vỡ vụn, sau đó dìm hắn trong một mớ mê man không rõ.

Làm lão đại của Crips, bản thân Tailor rõ hơn ai hết sự nguy hiểm của thành phố này. Đừng nhìn nó ngay ngắn, êm đềm và tràn đầy lãng mạn, Smaillville thực chất chính là một đống tơ nhện bện vào nhau, được quản lý và điều hành bởi vô số con nhện lớn nhỏ. Bất cứ ai có ý định dây vào đều sẽ bị trói chặt cũng hút sạch thành một miếng da khô mà treo lủng lẳng ở một góc nào đó.

Chuyện của gia tộc Bambo vào mười năm trước chính là một ví dụ, khiến Tailor càng sâu sắc thêm chuyện này. Cho nên khi được mời tham gia việc đoạt quyền thị trưởng của bảy gia tộc lớn, hắn đã không ngần ngại trốn bay trốn biến một thời gian.

Và rõ ràng việc hắn làm là đúng. Bảy gia tộc có hai gia tộc bị xóa sổ, thị trường cũng đổi người khiến hắn biết không ai thắng trong cuộc tranh đấu lần này. Những kẻ theo đều không ngoại lệ bị xé tan, chỉ những kẻ co đầu rụt cổ như hắn mới sống sót qua trận tai nạn.

Nhưng trong cái khoản khắc hắn tự đắc về lựa chọn của mình, lại có người nói rằng việc này vốn không phải do tranh giành quyền lực mà là do ma pháp nguyền rủa gây nên.

WTF?

Ma pháp? Mi nói mấy trò lừa đảo vặt của đám ma thuật sư có thể khiến mấy ngàn người chết đi? Đừng đùa, đám đó nếu có năng lực như vậy đã không phải làm mấy trò xiếc để kiếm tiền rồi, cũng chẳng phải chật vật nộp từng đồng Rings cho hắn mong được bảo hộ và lưu diễn. Kẻ nào đồn ra chuyện này đúng là kẻ ngớ ngẩn mà.

Tailor vốn nghĩ như vậy, nhưng khi biết được chuyện này từ miệng của Helloby xuất ra, hắn lại cảm giác có chút kỳ lạ, sau đó không kiềm được phân phó người tìm hiểu. Và những gì xác nhận đều được ghi lại trong mớ giấy tờ mà hắn ném lên bàn ban nãy.

- Cái quỷ gì?

Hắn lầm bẩm, mắt không kiềm được xác nhận lần nữa.

“ Gia tộc Bambo đã liên kết với ba gia tộc lớn, quay lại trả thù những gia tộc trước kia....”

Đây là lời của Josue Aguirre, thủ lĩnh băng Barrio Azteca.

“ Đây là lệnh của lãnh chúa Sauron nhằm thống nhất các gia tộc lớn...”

Đây là sự bất đắc dĩ của Tavon White, thủ lĩnh của Black Guerrilla Family khi nói với thuộc hạ.

“ Này là vũ khí hóa học...”

“ Chuyện này liên quan đến xung đột lợi ích giàu nghèo...”

Từng dòng tình báo hiện lên trong đáy mắt khiến Tailor rợn tóc gáy. Rõ ràng tất cả đều trải qua cùng một sự kiện, nhưng nguyên do cùng hành động lại khác nhau. Điều đáng sợ là không một ai thắc mắc về chuyện này, cứ như nó hiển nhiên phải xảy ra vậy. Đến Josue Aguirre còn nghĩ cái chết của em trai mình đơn thuần chỉ là bị tình nhân của vợ giết chết và hắn đã bỏ qua dễ dàng sau khi ném hai kẻ kia xuống biển.

Nhưng rõ ràng, thằng John chết trong trận hỗn chiến ở đồn điền lão Pon cơ mà. Chính hắn, Tailor Fritz đã đứng ra dàn xếp vụ này. Thế nào lại....

Anh mắt Tailor bắt đầu rối loạn. Hắn nhớ tới vô số sự bất tường của thành phố này, cũng nhớ đến những người tình nhân của hắn - những cô nàng nóng bỏng được hắn lượm nhặt về từ nội thành đến ngoại thành hay cả sự nghiệp của hắn, có bao nhiêu là thật? Hay vẫn là mơ mơ màng màng như con chuột nhốt trong cũi?

Nghĩ nghĩ, hắn với tay lấy điện thoại gọi. Tiếng nhạc chuông đơn điệu vang lên, kéo lòng hắn những rộn ràng không rõ.

- Alo! Paplo, nhắn cho Hellboy, ta muốn gặp. Thời gian nó tùy ý.

...

Không chỉ Tailor mà những người khác cũng bắt đầu nhận thấy sự bất thường. Rốt cuộc tồn tại được ở thành phố này không có ai là kẻ ngu cả. Thứ chúng thiếu chỉ là một “gợi ý” nho nhỏ mà thôi. Dần dà, một đợt sóng ngầm âm thầm dâng lên quét sạch mọi xung đột của các băng đảng, khiến Smaillville hiếm hoi được một lần thực sự yên bình.

- Mày định gặp ai trước?

Fricks nhìn thẳng vào Severus, hỏi. Người sau chỉ nhìn lên trời rít một hơi thuốc dài. Khói thuốc nhanh chóng bao phủ lấy khuôn mặt non nớt của nó, khiến không ai có thể nhìn ra nó đang nghĩ gì.

- Mở hội nghị đi!

Nói tới đây, nó hơi ngừng một chút rồi nhe răng cười:

- Mời tất cả!