Thiếu niên như bước ra từ trong hoàng hôn.
Đôi mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn cô, dường như có một tia chớp xẹt qua, theo sau là tiếng sấm sét từ chân trời cuồn cuộn tới.
Mễ Tiểu Đóa sững sờ tại chỗ, nội tâm điên cuồng phát ra hồi chuông cảnh báo.
Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!
Nhưng cơ thể cô muốn cử động cũng vô cùng khó khăn.
Cậu bước ra từ trong bóng tối, bước tới gần cô rồi ngừng lại một khoảng cách ngắn.
Làm gì đó đi? Ít nhất nên mở miệng nói gì đó?
Chào cậu?
Cô khó khăn chuyển tầm mắt xuống cần cổ thanh mảnh trắng nõn được che chắn dưới lớp áo.
Ngập ngừng một chút, cô đếm đến cái nút áo hình tròn thứ hai.
“Xin chào?” Mễ Tiểu Đóa khô khan cất tiếng chào hỏi.
Cậu có thân hình cân đối, mặc một chiếc áo sơ mi dài tay bằng lụa trắng như tuyết.
Ở viền cổ áo và góc tay áo, các dải màu đỏ, đen và xanh lam được ghép nối với nhau tạo thành đường nét uyển chuyển, tôn lên vẻ thanh lịch và sang trọng.
Cậu vẫn duy trì trầm mặc, thậm chí cô còn không thể nghe thấy tiếng thở.
Thật giống như là ảo ảnh được gió thổi tới, tất cả trước mặt chỉ là ảo giác.
Không, không phải ảo giác, quả thật không khí đang lạnh đi.
Bầu không khí cơ hồ đình trệ, và cũng là lần đầu tiên cô có cảm giác không khí có thể đặc lại.
Mễ Tiểu Đóa ngước mắt lên nhìn nam sinh trước mặt. Cậu có làn da trắng nõn, đôi mắt đen nhánh, gương mặt tinh xảo.
Chỉ là biểu cảm lãnh đạm, ẩn ẩn lộ ra sự không vui.
Cô không tự chủ đứng lên, lúc này mới phát hiện người mình hơi hơi run rẩy, tựa hồ bị ảnh hưởng bởi trái tim nhảy thình thịch trong l*иg ngực.
Cô âm thầm nuốt nước bọt, cái loại cảm giác bị áp bức kinh khủng khiến cô bối rối. Hình như mình không làm sai việc gì mà phải không?
Không phải cô chỉ yên tĩnh ngồi tại chỗ của Mễ Lai sao?
Nghĩ đến tình cảnh lúc này của mình, Mễ Tiểu Đóa lén lút nhìn cậu. Hàng mi của thiếu niên rũ xuống, ánh mắt dừng lại trên cuốn sách cô đang cầm.
Cuối cùng cậu cũng cử động.
Chỉ vào chỗ cô đang ngồi, nói ngắn gọn: “Của tôi.”
Giọng nói lạnh lẽo không chút thăng trầm.
Ánh mắt lại rơi xuống cuốn sách bị cô ôm trong ngực, nói tiếp: “Của tôi.”
Cuối cùng, đôi mắt đen nâng lên, bên trong lạnh lẽo một mảnh.
Mễ Tiểu Đóa thật sự sợ cậu tiếp tục nói cô là của cậu.
Nghĩ vậy, vành tai không khỏi nóng lên.
Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?
Bất quá nghe được cậu nói vậy, Mễ Tiểu Đóa liền phản ứng kịp vì sao cậu có thái độ này.
Phỏng chừng…cô lại gây chuyện rồi.
Cũng may tâm lý đủ mạnh mẽ, da mặt cũng đủ dày, cô làm như không có việc gì khép sách lại, rồi vô thức liếʍ đôi môi khô khốc.
Tuy rằng trong lòng hoảng thành một đoàn, nhưng bên ngoài vẫn bày ra nụ cười tươi rói, nghiêng người rời khỏi vị trí ban nãy: “Xin lỗi…cái đó, tôi còn tưởng rằng đây là chỗ của em trai tôi.”
Nụ cười này xứng đáng được một trăm điểm hoàn mỹ.
Cậu kinh ngạc nhìn cô, khí lạnh quanh thân tản bớt: “Cô là…?”
Cậu ấy tức giận vì khu vực riêng tư của mình bị cô chiếm cứ sao?
Nhìn thấy lạnh lẽo trong mắt cậu giảm phân nửa, Mễ Tiểu Đóa phỏng đoán trong lòng, cảm thấy hơn phân nửa là như vậy.
Nghĩ vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, muốn giải thích hành vi ban nãy của mình một chút.
“Tôi là chị gái Mễ Lai, tên là Mễ Tiểu Đóa. Bởi vì trên bàn có máy tính với cốc nước của em ấy, cho nên tôi mới nghĩ....” Cô chỉ chỉ laptop trên bàn.
“A đúng rồi, còn có cốc nước kia!”
Cô nỗ lực tìm chứng cứ, muốn cho cậu biết mình không phải cố ý.
Ban đầu cô còn suy nghĩ rõ ràng, cũng đã thoát khỏi xấu hổ ban đầu, trái tim cũng không đập nhanh như lúc đầu, thế nhưng nhìn thấy cuốn sách trên bàn, biểu tình trên mặt giống như muốn nứt vỡ…
Đây là đồ của cậu ấy, nhưng cô lại tùy tiện cầm lên xem!
Nhất định một màn kia đã bị cậu thấy được!!!
Cứu mạng, đây là hiện trường đáng chết gì vậy?!! Ngón chân cô không nhịn được cuộn lại.
“Khu…” Cô đảo mắt nhìn, “Sách…tôi là fans IF…”
Bình thường cô nghĩ rất nhanh, nhưng lúc này giống như không load kịp. Tại sao lại tự tiện mở sách của người ta ra xem? Cái cớ nào cô cũng không thể nói được.
Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh mình cầm sách của người ta rồi còn hôn lên đó không ngừng, đúng lúc đó lại bị chính chủ bắt tại trận, cô liền cảm giác trái đất này không còn thích hợp để mình sinh sống.
Mễ Tiểu Đóa đỏ mặt lắp bắp nói: “Rất xin lỗi, nếu cậu để ý, vậy…tôi có thể mua lại nó.”
Cô khom lưng, thành ý mười phần, một chút cũng không vì lớn tuổi hơn đối phương mà tự cao tự đại.
Rồi lại ngẩng đầu nhìn nam sinh không biết tên trước mặt.
Cũng không biết câu nói nào có tác dụng, sắc mặt cậu ấy có vẻ hòa hoãn hơn rất nhiều, cậu nhàn nhạt đáp lại: “Không cần.”
Thuận tiện giải thích: “Hôm qua Mễ Lai ăn mỳ gói ở đây, có lẽ quên cầm đồ cá nhân về.”
Thì ra là thế.
Mễ Tiểu Đóa trợn tròn mắt, không biết nên cảm thán em trai ngu ngốc hay do mình xui xẻo.
Đôi mắt hạnh màu hổ phách sáng lấp lánh trông vô cùng đáng yêu.
“Xin hỏi…bao giờ em ấy mới trở về?”
Đối phương trầm mặc một lát: “Tôi cảm thấy chị không cần chờ đâu.”