Chương 2.2

“Cậu ấy đang đi tìm bạn gái.”

Mễ Tiểu Đóa: “...”

Bạn gái?

Bạn gái?!!!

Chuyện khi nào?!!

Em trai ngu ngốc của cô còn có thể có bạn gái?!!

Thế giới huyễn hoặc gì thế này!

Khó trách cô chờ lâu như vậy cũng không có tin tức gì, hóa ra là đang ân ái bên bạn gái.

Nhưng cũng không đến mức không báo trước một tiếng chứ?

Mễ Tiểu Đóa có cảm giác như mình là chị gái tiện nghi nhặt được trên đường.

Cô thật sự không hề, không hề, không hề tức giận đâu!

“Hóa ra là như vậy.” Ý cười trên mặt Mễ Tiểu Đóa ngày một sâu.

Đột nhiên cô nhớ tới vốn dĩ mình có mang theo quà cho mấy người bạn cùng phòng Mễ Lai.

Em trai thì chưa thấy, nhưng lại gặp được hai người bạn cùng phòng của em trai.

“Vậy được rồi, tôi cũng không đợi nữa.”

“Đây là quà cho mấy cậu.”

“Cậu thích ăn cái gì? Có rong biển, vani, gà nướng, chocolate ~”

Mễ Tiểu Đóa quơ quơ cái túi, cười đến mi mắt cong cong, miệng lưỡi liếng thoắng giống như phát kẹo cho trẻ con.

Cô đi tới bàn học của Mễ Lai, móc từ trong túi bốn cái hộp, làm ra vẻ cậu có thể chọn trước.

Lạc Chỉ duỗi tay sắp xếp lại cuốn sách về vị trí ban đầu.

Đương nhiên cậu sẽ không giống mấy đứa trẻ cao hứng phấn chấn chạy tới chọn nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ bình tĩnh nói: “Cái gì cũng được.”

Tuy rằng giọng điệu vẫn đều đều như trước, nhưng Mễ Tiểu Đóa có cảm giác thái độ này đã cực kỳ thân thiện so với lúc đầu.

Vừa rồi giống như mây đen phủ kín đầu, hiện tại tim cô đã đập bình thường trở lại.

Nữ Oa khi tạo ra cậu ấy nhất định rất bất công.

Tuy rằng chưa hỏi, nhưng có lẽ cô đã biết chồng thư trước đó được gửi cho ai.

Không thể nghĩ ngợi lung tung nữa, Mễ Tiểu Đóa vội vàng hồi phục tinh thần, đưa mắt nhìn chỗ khác, dường như lúc nãy cô đã trầm mặc thật lâu.

Cái gì cũng được tương đương không trả lời rồi…Cô nhìn chằm mấy chiếc hộp trên bàn rồi chọn lựa, “Vani.” Sau đó đưa qua, lễ phép dò hỏi, “Vị này được chứ?”

Thấy cậu nhận lấy, trong lòng cô giãy giụa một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Chờ một chút.”

Thật sự cô không cam lòng cứ như vậy buông tha đứa em trai xấu xa, tâm lý báo thù thành công thượng vị.

Mễ Tiểu Đóa mở hộp bánh chocolate lên, đổi vỏ hộp với hộp bánh trên tay cậu. Vì thế tuy rằng hộp bánh quy của Lạc Chỉ ghi là vani nhưng thực tế bên trong lại là vị chocolate.

Mễ Tiểu Đóa đặt hộp bánh quy ghi chữ vani vào bàn Mễ Lai.

Giọng nói nghi hoặc của Lạc Chỉ truyền tới từ phía sau: “Hình như em trai chị dị ứng với chocolate?”

Cô gật đầu, sau đó quay đầu hỏi: “Sao cậu biết?”

“Chocolate bạn gái cậu ấy đưa đều để tôi ăn.” Biểu tình trên mặt cậu vẫn không đổi.

Nhưng trước đó, Mễ Lai từng dùng biểu tình anh dũng hy sinh một miếng lại một miếng ăn xong hộp bánh, sau đó phải nằm trên giường ba ngày vì bị dị ứng.

Nghe được hành vi tìm chết của em trai, Mễ Tiểu Đóa ôm ngực cảm thán: “Không hổ là Mễ Lai.”

Nhưng sau khi nói xong, đột nhiên cô ý thức được giống như mình đã bại lộ bản tính thật.

Bất quá nghĩ đến hành vi vừa rồi…Thôi, lộ thì lộ, lộ thêm một chút cũng không sao.

Mễ Tiểu Đóa sờ sờ cái mũi, cười xua tay không thèm để ý đáp: “Không sao, hàm lượng chocolate trong bánh quy không cao, tuyệt đối không tệ hơn việc nó ăn bánh chocolate đâu.”

Cô còn chu tính cẩn thận trước khi mưu sát em trai rồi.

Đôi mắt Mễ Tiểu Đóa sáng ngời, cơ linh như chú nai con trong rừng, cô đóng cái hộp thật chặt.

“Giỡn chút thôi.”

“Ai bảo nó cho tôi leo cây!”

Đột nhiên, cô nhìn thẳng sang, ngón trỏ đặt lên môi chớp chớp mắt: “Suỵt!”

“Đây là bí mật của hai chúng ta!”

“Cậu không được nói cho Mễ Lai!”



Nói xong, cũng không chờ Lạc Chỉ đáp lại đã lảng tránh rời mắt.

Cô giơ tay nhìn đồng hồ, khoa trương kinh ngạc thành tiếng: “Muộn quá rồi!”

“Làm phiền cậu lâu quá rồi, tôi đi trước đây.” Giọng điệu gấp gáp.

Cô phất phất tay tạm biết: “Không cần tiễn, tôi có thể tự đi.”

Mấy lời liên tiếp căn bản không cho người ta đường sống, thật giống như một mình tự diễn một vai trong một vở kịch.

Còn chưa ra khỏi cửa, tiếng chuông điện thoại vừa lúc vang lên.

Lạc Chỉ hình như đang tiếp điện thoại, người đó là bạn gái của cậu sao? Vẻ ngoài đẹp trai như vậy, nhất định đã có bạn gái rồi.

Mễ Tiểu Đóa suy đoán lung tung, bước chân cũng chưa ngừng lại một chút. Đứng trước thang máy, cô nhìn con số nhảy lên trên màn hình, vài giây ngắn ngủi lại tựa như rất dài.

Hôm nay cô có chút không thích hợp.

Đang nghĩ vậy, đột nhiên sau lưng truyền tới giọng nói trong trẻo: “Chờ chút.”

Cơ thể Mễ Tiểu Đóa cứng đờ, khóe miệng nhếch lên, quay đầu nhìn lại.

Một tay cậu cầm điện thoại, hàng lông mày hơi nhíu lại, cổ họng ừ một tiếng.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cậu nghiêng thân đi ra ngoài rồi khép cánh cửa lại.

Một tay cắm túi chậm rãi đi tới, mở miệng nói: “Bạn gái Mễ Lai vừa gọi tới, nói…” Cậu dừng một chút, đôi mắt đen đảo qua gương mặt cô, “Em trai chị bị thương, đang ở phòng y tế của trường.”

“Ai?” Mễ Tiểu Đóa sửng sốt, bất giác hỏi lại.

Đinh ——

Tiếng máy báo vang lên, cánh cửa kim loại tách ra hai bên. Bên trong không có người, lớp kính phản chiếu thân ảnh mơ hồ của cả hai.