Chương 4: Tu Luyện (2)
Hồng Hoa tuy chỉ là thiếu nữ 15tuổi nhưng thân hình đã trở lên gợi dục , chỗ nào cần to thì to chỗ nào cần bé thi bé , hơn nữa lại thông minh lanh lẹ cho nên rất nhiều nam nhân ngỏ ý . Hồng Hoa tu luyện nội công Ngọc Nữ Huyền Công đạt tới tầng thứ 2 cùng với võ kỹ Hoa Long Chưởng pháp rất uyển chuyển đẹp mắt . Hôm nay đang luyện tập chưởng pháp thì thấy cha mình dắt tới một thiếu niên khôi ngô anh tuấn nhưng giản dị không ngờ đó lại là Vô Danh .
Vô Danh nhìn Hồng Hoa luyện công mà không chớp mắt nàng đẹp như tiên nữ bay nhảy nhưng Vô Danh nhận ra chưởng pháp nàng tu luyện tuy nhuần nhuyễn nhưng lại thiếu sót còn chỗ sơ hở . Hồng Hoa để ý Vô Danh cứ nhìn mình cảm giác hơi lạ nàng dừng lại hỏi Vô Danh :
Thấy thế nào hả ?
Vô Danh chỉ gật đầu nói : " Đẹp VCL "
Nghe câu trả lời khó hiểu này Hồng Hoa hỏi tiếp
Cái gì là đẹp vcl ?
Vô Danh cười nhẹ giải thích :
Tức là đẹp vô cùng luôn
Hồng Hoa mặt khẽ sắc hồng bĩu đôi môi nhỏ :
Có đẹp bằng Lương Yên của Lương gia không ?
Có chút khó hiểu Vô Danh hỏi lại nàng :
Lương Yên là ai ta đâu biết ?
Thấy bộ mặt ngơ ngơ của Vô Danh , Hồng Hoa nhỏ giọng nói :
Chẳng phải hôm đó ngươi cứ nhìn người ta xay đắm , vậy mà giờ lại bảo không biết .... hư .
Thì ra nàng ấy tên là Lương Yên !
Vô Danh lẩm bẩm câu đó trong lòng lại nghĩ tới sắc đẹp mê hồn của Lương Yên .
Thấy Vô Danh lại rơi vào trạng thái phê gái Hồng Hoa tức tối dậm chân bỏ đi , tiếp tục luyện công không để ý tới hắn nữa .
Vô Danh thôi không nghĩ về Lương Yên quay lại định nói gì thì thấy Hồng Hoa đang luyện công đành thôi lui về một góc tịnh tâm tra sét kiến thức của sư phụ để lại và quyết định tu luyện bộ nội công tâm pháp Ngũ Hành Công pháp , nhờ vào kiến thức Vô Danh bắt đầu vận công từng bước chuyển Ngũ Hành Chân khí vào đan điền hòa nhập với nội công của cơ thể . Đến chiều Vô Danh đã thành công tầng thứ nhất của Ngũ Hành Công pháp cũng là bắt đầu bước chân vào cảnh giới Xuất Trần.
Đêm ấy chuẩn bị đi ngủ Hồ Tịnh thì thầm bên tai chồng mình :
Phu quân thiếp muốn nhận Vô Danh vào Huyền gia chúng ta có được không ?
Thiên Long quay xang nhìn Hồ Tịnh bên cạch nói :
Chẳng phải hắn đã ở trong Huyền phủ sao ?
Hồ Tịnh hiểu ý của Thiên Long lắc đầu giọng vẫn nhỏ :
Không ý của thiếp muốn nhận hắn làm con trai của chúng ta !
Thiên Long nghe vậy càng ngạc nhiên nhìn vợ . Như hiểu được điều đó Hồ Tịnh liền dãi bày :
Chuyện mười mấy năm trước chàng có nhớ không khi thiếp đi hái thuốc trong Âm Sơn Lâm gặp nguy , nhờ có người cứu giúp nên không chết trong rừng . Người cứu giúp năm đó có nhiều nét giống với Vô Danh . Cho nên thiếp khẳng định Vô Danh là con của hai vợ chồng đó . Vì chưa kịp báo đáp họ đã qua đời thiếp muốn bù đắp cho con của họ
Thiên Long nghe vợ nói vậy thở dài dù sao hắn cũng không có người thân nếu nàng thích mai chúng ta sẽ bảo hắn . Dù sao chúng ta cũng không có con trai nhận y làm con nuôi cũng tốt . Thiên Long ôm vợ vào lòng nói :
Chúng ta nên đi ngủ thôi việc này. mai chúng ta hỏi hắn xem sao không cần miễn cưỡng .
...trong gian phòng nhỏ tại Huyền phủ Vô Danh đang chú tâm tiếp tục luyện công xung quanh khí chướng ngũ sắc bao phủ cơ thể lúc này Vô Danh hai tay đánh mạnh ngang hai bên khí chướng tiêu tan . Lấy khăn lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt miệng cười vui sướng cuối cùng thì Vô Danh cũng phá chướng bước chân vào Xuất Trần cảnh giới .
Trời đã sáng luyện công suốt đêm nhưng lại đột phá nên Vô Danh không có giác buồn ngủ mà thay vào đó là tinh thần sảng khoái vô cùng nên sáng sớm đã cao hứng tới khu luyện võ . Vô Danh biết chỉ nội công thì chưa đủ phải cần có võ công thì mới thi chiển được bản lĩnh đang chưa biết chọn môn võ gì thì nghe phía sau thanh âm ồm ồm :
Ngươi tới sớm vậy chăm chỉ là đức tính tốt nên có .
Vô Danh quay lại thấy Thiên Long đang cao hứng nhin mình