Chương 31: Bạn cùng nhóm

Cung cấp mọi người tí xôi cho đỡ thèm nhé ;)

Hai thân thể áp sát vào nhau, thân nhiệt nâng cao bất chấp làn nước lạnh. Môi lưỡi họ quấn quít, mυ"ŧ mát lẫn nhau, trao cho nhau hương vị ngọt ngào mà như có chất cồn riêng dễ gây nghiện.

Quần áo ở dưới nước lại càng vô lực phòng thủ. Tay hắn dễ dàng luồn vào dưới chiếc áo sơ mi rộng thùng thình so với thân hình bé nhỏ, sung sướиɠ vuốt ve bóp nặn hai con thỏ ngọc thành vô số hình dạng yêu thích rồi lại theo bụng phẳng, eo thon chiếm lĩnh lấy hai vùng đồi nảy nở .

Cô vô thức dùng hai con bạch thỏ cọ cọ vài l*иg ngực hắn. Hai đầu thù du đã sớm đứng thẳng ái muội sượt qua sượt lại. Hắn khẽ rùng mình khi chúng và hai điểm trên ngực hắn vô tình chạm nhau.

Hắn cắn lấy môi dưới của cô, bàn tay to tóm lấy tay cô gần như thô bạo đặt nó lên thanh sắt cứng rắn, nóng bỏng của mình di động lên xuống. Một tiếng gần như gầm gừ thoát ra từ sâu trong yết hầu hắn báo hiệu con thú trong hắn đã thức tỉnh.

Khi mệnh căn của hắn rốt cuộc bắn ra thứ chất lỏng dính dính ấm nóng vào tay cô, từ đôi môi hắn thoát phá ra một tiếng rên đầy thỏa mãn, trầm đυ.c đầy gợi cảm đủ để hạ gục bất cứ người phụ nữ nào. Mặt hắn gục sâu vào cần cổ và hõm vai cô khẽ cắn cắn....

Hai má Diệp Tư Nhã nóng lên khi hồi tưởng lại giấc mơ của mình. Không nghi ngờ gì nữa, cô đã mộng xuân và nó thật con mẹ nó chân thực. Cô thậm chí phải cởi ra chiếc qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm của mình và mặc vào một cái mới mà không biết phải thủ tiêu "tang chứng vật chứng" thế nào.

Ngay lúc này đây, ngồi đối diện với Diệp Mộ ăn sáng, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng chính diện vào "nam chính" trong giấc mơ của mình, chỉ dám liếc trộm vài cái rồi lại thầm đỏ mặt, tự mắng mình háo sắc. Diệp Mộ trong mơ thật mê người, thật...dẫn người phạm tội... Ahahaha...mình điên thật rồi...

Suy nghĩ trong đầu của Diệp Tư Nhã là vậy còn tình hình thực tế ra sao hiện tại chỉ có Diệp Mộ biết mà thôi...

*-*-*-*-*-*

Đang gần hết tiết Mỹ thuật đương đại, Diệp Tư Nhã cảm thấy di động trên bàn rung lên. Là một tin nhắn từ Lăng Trần: "Anh đi rồi. Đừng quên anh, Nhã Nhã". Cô bất động thanh sắc tắt màn hình đi rồi đặt máy sang một bên. Cô suýt nữa thì đã quên mình gần như bỏ mạng ở nhà hắn ngày hôm qua. Không phải là cô không tin tưởng năng lực của hắn, chỉ là cô không tin tưởng vào vận mệnh của mình. Cô trong thế giới này với thân phận của một nữ phụ, ai dám đảm bảo cô được an toàn tuyệt đối cơ chứ, nhất là khi gần nam chính với thân phận nguy hiểm như vậy.

Có lẽ Lăng Trần đi công tác lần này chính là một cơ hội tốt để cô xem xét lại hành vi và quyết định của mình về chuyện của cô...và hắn.

"NÀO NÀO! TRẬT TỰ!"-Đặng Từ Luân, giảng viên phụ trách của lớp lớn tiếng, cố gằng ổn định lại cả một tập thể đang rịc rịch rời khỏi bàn-"Nghe này! Mọi người đều đã biết điểm dự án giữa kỳ sẽ chiếm nửa số điểm để qua khóa đúng không?".

Thấy cả lớp đã tập trung trở lại, ông mở miệng tiếp tục:"Sau đây tôi sẽ thông báo luôn chủ đề của dự án này là....", tay ông cầm chắc phấn vẽ lên từng chữ cái như rồng bay phượng múa lên tấm bảng.

Tales of the Flowers

Tiếp đó là ghép cặp mọi người trong lớp để cùng làm dự án. Sĩ số lớp chẵn nên không có bất kỳ người nào dư ra cả.

"...Diệp Tư Nhã và...Ái Tân Giác La Lưu Ngọc..."-Vừa nghe xong, cô lập tức quay mặt sang nhìn người bên cạnh. Lưu Ngọc cách cách một cách quỷ dị cũng đang nhìn cô...mỉm cười. Làm ơn đừng làm cô đau tim vậy có được không >''<

"Hai người cùng nhóm sẽ phân chia nhau khối lượng công việc bao gồm sáng tạo, hoàn thành và thuyết minh cho tác phẩm của nhóm mình theo chủ đề. Tất cả đã rõ chưa?"

"Rồi ạ!"-Cả lớp đồng thanh

"OK! Giải tán!"

"Hợp tác vui vẻ?"-Lưu Ngọc vẫn giữ nguyên nét mặt đó chìa một bàn tay trắng nõn ra.

"À ừm hợp tác vui vẻ.."-Diệp Tư Nhã cũng cười cười chìa tay mình ra bắt lấy.

Cô và Lưu Ngọc trao đổi với nhau phương thức liên lạc rồi hẹn nhau tối tiếp tục bàn bạc về lịch làm việc sau này trước khi tách ra mỗi người một ngả.

*~*~*~*~*~*

"Mộ ca vẫn chưa về à dì Trương?"-Diệp Tư Nhã ngồi vào bàn ăn hỏi

"Diệp thiếu gia nói sẽ về muộn. Hai tiểu thư cứ dùng bữa trước ạ"-Dì Trương bên cạnh vừa lấy cơm cho cô vừa trả lời.

"Diệp Ân thì sao? Dì có thấy em ấy đâu không?"

"Diệp Ân tiểu thư đã dùng bữa trước rồi ạ"

"Ừm. Cảm ơn dì. Dì đi nghỉ ngơi trước đi"-Diệp Tư Nhã không hỏi nhiều nữa. Cảm thấy hơi hụt hẫng, cô cầm đũa lên bắt đầu xử lý bữa tối của mình. Haizz...bữa cơm ấm cúng gia đình nay còn đâu...

Dùng bữa xong, Diệp Tư Nhã dọn luôn đống bát đũa rồi về phòng mình tắm rửa.

Khi cả người đã sạch sẽ thơm tho, cô thoải mái nằm sấp trên giường, bấm điện thoại gọi điện cho cách cách.

"Alo"-rất nhanh bên kia đã có tiếng trả lời

"Alo, là tớ. Diệp Nhã đây."

"Ừm..."-kế theo đó là 1 khoảng lặng.

"Cậu có vẻ không hay nói chuyện điện thoại nhỉ?"-Cô hơi cười hỏi.

"Ừm..."

"Được rồi, dần dần rồi cậu sẽ quen thôi. Nghe này, tối mai cậu rảnh không?"

"Có"

"Vậy mình gặp nhau rồi họp nhé?"

"Học nhóm?"

"Đúng thế. Mặc dù hai người thì có hơi ít haha"-Diệp Tư Nhã có cảm giác như mình đang tự biên tự diễn vậy

"Được"

"Chà...nhưng mà gặp nhau ở đâu đây?..."

"Ừm...tối tớ không được ra khỏi nhà..."

Ừm cũng đúng, buổi tối khá là nguy hiểm đối với vị cách cách lá ngọc cành vàng.

"Không thì tối mai tớ qua nhà cậu cũng được. Thống nhất vậy nhé. Tầm 7h30 tối tớ sẽ qua. Tớ cúp máy đây. Nhắn luôn cho tớ địa chỉ nhé. Bye!"

Lưu Ngọc hơi ngẩn người nhìn chiếc điện thoại rồi nhắn địa chỉ nhà mình gửi đi. Sau đó nét mặt lại trở về vô cảm như bình thường, bình tĩnh cầm sách lên đọc tiếp. Chỉ có đôi chân ngọc hơi khẽ đung đưa tiết lộ tâm trạng thật của cô.

Tối ngày hôm sau~

"Ừm...Lưu Ngọc..."-Diệp Tư Nhã trước khi ra về kéo kéo tay áo vị cách cách.

Lưu Ngọc hiểu ý ghé tai sát lại gần.

"Tớ nghĩ lần sau chúng ta nên họp chỗ khác thì hơn..."-Diệp Tư Nhã khẽ thì thầm, mắt lại liếc nhìn hai hàng người tiễn đưa đầy phô trương bao gồm cả người hầu và vệ sĩ-"Tớ về đây. Mai lại gặp nhé!"

"Ừm mai gặp"-Lưu Ngọc bình thản vẫy tay chào.

Vào trong xe, Diệp Tư Nhã từ từ thở ra một hơi. Buổi họp hôm nay thực sự là quá căng thẳng, căng thẳng từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Kể cả lúc đang họp trong thư phòng cũng có người hầu túc trực bên cạnh thỉnh thoảng lại hỏi xem cô có cần cái gì không. Người đối diện thì vẻ mặt cứ thản nhiên, ậm ừ lắng nghe cô đề xuất ý kiến.

Đến lúc cô đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh thôi cũng suýt nữa thì lạc, may có quản gia ở gần đó chỉ đường.

Tóm lại là: Chưa. Được. Tích. Sự. Gì. Cả!

Lần họp đầu tiên tuyên bố thất bại!

Vài ngày tới lại tiếp tục có chap. Diệp Tư Nhã chuẩn bị sang Nhật với Yến thiên vương rồi hú hú :v

Luv u all <3!