Chương 30: No name

Sau khi đưa Diệp Ân an toàn không sứt mẻ về tận nơi, đến gần nửa đêm Yến Thiên Vũ mới về đến nhà.

Hắn cởϊ áσ ra rồi ngồi ở sofa. Hắn bật tv lên lướt qua các kênh một cách vô vị, tầm giờ này vốn cũng khó để có cái gì hay đang chiếu. Dừng lại ở một kênh bất kỳ, hắn rút ra một điếu thuốc điện tử rồi ngả lưng tựa vào lưng ghế đằng sau chậm rãi hút.

"Sư huynh... Anh có biết Lăng Trần không? Haha, anh ấy là bác sĩ phụ trách trị liệu Nhã tỷ. Em rất thích anh ấy nhưng mà...hình như anh ấy thích Nhã tỷ..."

"...Hôm nay hai người họ có hẹn với nhau..."

"....Haha...tại sao chị ấy đã có Hiên Viên đại ca rồi chị ấy còn cướp cả Lăng Trần nữa?..."

"...Sư huynh, có phải em quá ích kỷ rồi không?..."

"...Có kỳ không khi em thích cả hai?..."

"...Chỉ có sư huynh là tốt với em nhất..."

Những lời thú nhận của Diệp Ân trong lúc say cứ lẩn quẩn trong tâm trí hắn. Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ tivi và khói thuốc lượn lờ, những từ ngữ thậm chí còn vang rõ hơn nữa.

Sao hắn lại không biết Lăng Trần và Diệp Tư Nhã dính líu đến nhau cơ chứ. Hắn biết rất "rõ" là đằng khác. Chỉ là hắn không ngờ Diệp Ân cũng có tình cảm với tên này mà thôi.

Sau buổi tiệc lần trước, hắn đã đi tìm hiểu về tên Lăng Trần này và hơi bất ngờ khi biết hắn chính là Lăng công tử trong truyền thuyết của Lăng gia. Ông nội còn từng được bố hắn chữa trị khỏi tật cũ từ chiến tranh. Chưa kể tên này còn có thân phận khác là Quỷ y-Lăng đồ tể, hợp ý hắn thì hắn thành thần y, trái ý hắn thì sẽ phải đối mặt với tên đồ tể. Đây là một nhân vật mà hắn cũng như gia tộc hắn không nên đắc tội.

"2 chị em Diệp gia thật có mắt nhìn đàn ông..."-Yến Thiên Vũ khẽ nhếch khoé miệng, dụi điếu thuốc đi.

Tạm thời có lẽ hắn chỉ nên quan sát Diệp Nhã thôi. Lúc này khi mà cô vẫn đang dành tâm trí chỉ cho một người đàn ông xuất sắc khác thì tất cả những hành động cố tình tán tỉnh của hắn đều là dư thừa.

Yến Thiên Vũ hắn sẽ chỉ làm một việc mà hắn vẫn luôn giỏi nhất...là toả sáng.

_-^*^-_-^*^-_-^*^-_

"Anh có định nói cho Diệp Tư Nhã biết không?"-Ruby tựa vào ngực Lăng Trần hỏi.

"Biết gì? Về em á? Ừm...chưa phải bây giờ"-Hắn vừa vuốt tóc cô vừa trả lời.

"Sau hôm nay chắc chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian"

"Tại sao? Anh chỉ đi có tầm 1 tuần thôi"

"Em có thể lường trước được việc Diệp Tư Nhã sẽ tránh anh sau sự kiện này. Cả 2 bọn em đều thật sự thích anh nhưng Diệp Tư Nhã muốn cuộc sống bình thường, không dính dáng đến gϊếŧ chóc, nguy hiểm. Thế nên ngay từ đầu cô ấy đã muốn tránh xa anh."và tất nhiên vì anh là một trong những nam chính nữa.

"Ừm... ở bên anh đúng là sẽ nguy hiểm, anh không trách bọn em được. Mà sao em đoán được?"

"Nói một cách dễ hiểu thì em chính là tính cách hình thành từ những mong muốn thầm kín nhất của cô ấy. Bọn em là hai nhưng cũng là một. Anh đừng nhìn cô ấy vô tâm vô phế vậy nhưng thực ra cô ấy luôn áp lực bản thân rất nhiều..."

"..."-Hắn im lặng siết chặt vòng tay ôm cô.

"Bọn em biết anh là ai nhưng làm cách nào bọn em biết thì phải đợi đến lúc Diệp Tư Nhã đủ tin tưởng anh sẽ nói cho anh."-Ruby đột ngột bỏ tay hắn ra, xuống giường đứng-"Em đã nói nhiều quá rồi. Em nên về thôi. Hừm...mặc gì bây giờ?"-đồ của cô đều đã ướt không thể mặc lại được.

Cô tự nhiên mở tủ quần áo của hắn ra lấy một cái áo phông và một chiếc quần boxer mặc tạm. Lăng Trần ở bên cạnh lẳng lặng nhìn từ đầu đến cuối đến lúc cô mặc đồ xong thì lại gần ôm cô vào lòng.

"Anh sẽ chờ em"-Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô-"Nào, để anh đưa em về!"

"Ừm"-Cô khẽ gật đầu.

*******

"Em về đây. Nói nhỏ cho anh biết...chúng ta...đúng là có cùng một "thứ yêu thích" đấy..."-Ruby cười thần bí ghé vào tai hắn nói trước khi đi đóng cửa xe.

"Cùng một thứ yêu thích sao?..."-Lăng Trần khẽ lẩm bẩm lái xe đi. Dần dần chỉ thấy hắn cong lên khóe miệng một cách tà ác, hắn đã hiểu ý cô là gì. Đỏ...giống như tên của cô...

Ruby không hề ngoái đầu nhìn lại mà đi thẳng vào bên trong. Đi ngang qua bể bơi, cô giật mình nhìn thấy có bóng người ngồi trên mép bể ở phía bên kia.

Là Diệp Mộ lúc này đang ngà ngà say. Mãi chưa thấy Diệp Tư Nhã về, hắn thậm chí còn nốc thêm nhiều rượu hơn nữa. Wiskey là loại rượu không hề nhẹ mà hắn đã uống hết 2/3 chai. Hắn cảm giác toàn thân đều nóng lên nhưng tâm thì càng lúc càng lạnh.

"Mộ ca! Anh làm gì ở ngoài này giờ này vậy? Trời ạ! Anh uống rượu?! Lại còn uống nhiều như vậy?!"-Ruby hốt hoảng chạm vào chai rượu muốn lấy nó ra khỏi tay hắn.

"Nhã nhi? Em cuối cùng cũng về rồi... Ha ha, không sao, anh ra đây...hóng mát với uống chút rượu...giải khát thôi haha..."-Diệp Mộ mắt đầy sương mù trìu mến nhìn cô mà miệng thì thản nhiên "nói dối", tay cầm chặt chai rượu quyết không để cô lấy. Người ta nói tuý mỹ nhân đẹp khó cưỡng chớ có sai nhưng giờ không phải là lúc để hoa si.

"Thôi nào nghe em đừng uống nữa. Vào trong nhà nào"-Cô đành bỏ cuộc thả tay ra để cho hắn cầm, chuyển sang việc cố gắng dìu hắn dậy.

Cô lấy một cánh tay hắn vòng qua vai mình rồi chuẩn bị cứ vậy dìu hắn đi vào nhà thì cả người hắn nghiêng ngả kéo theo cả cô ngã lệch sang một bên.

Chỉ nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống nước rất to cùng tiếng kêu tỏ rõ sự không cam lòng của cô.

"Agrhhhh..."-Lại ướt...haizzz, Ruby hơi bực mình ngoi đầu lên khỏi mặt nước, tay vuốt tóc và nước ra khỏi mặt.

Nhưng tâm trạng cô nhanh chóng chuyển thành lo lắng khi mà đã hơn 1 phút trôi qua không thấy Diệp Mộ ngoi lên.

"Ê ê Mộ ca! Đừng đùa nữa! Mộ ca?! Aizzz... chết tiệt!"-Cô lập tức bơi lại gần nơi thấp thoáng bóng hắn lơ lửng dưới nước-"Ahhh! Ưmmm..."

Một lực mạnh kéo cô xuống nước. Một cánh tay mạnh mẽ ghì lấy eo cô, tay kia đè chặt gáy cô lại. Diệp Mộ dùng chính đôi môi của mình bịt miệng cô.

Hắn ngậm lấy môi trên của cô rồi dùng đầu lưỡi miêu tả lại dáng hình của nó. Sau đó hắn làm điều tương tự với cánh môi còn lại.

Mắt cô mở to trước xúc cảm mềm mại đè ép trên đôi môi mình. Đến khi cô vì quên thở mà bắt đầu giãy giụa thì hắn mới tách môi ra nâng cả hai ngoi lên.

Diệp Mộ lúc này lẳng lặng nhìn vào mắt cô, thân thể hai người vẫn đang áp sát vào nhau. Chưa bao giờ trông hắn gợi cảm hơn thế. Tóc đen ướt đẫm bám vào trán và da đầu. Từng giọt nước từ trên trán và tóc chảy xuống men theo đường sống mũi cao, xương quai hàm đến yết hầu, xương quai xanh rồi biến mất vào trong làn nước. Hai hàng lông mi dài như mái rợp tự nhiên đọng lại một chút bọt nước long lanh, bên dưới là hai viên ngọc trai đen như vừa được đánh rửa mà trở nên sáng bóng mê hoặc người nhìn.

Ánh mắt của Ruby tựa như đã bị hắn thôi miên, không dứt ra được. Có cái gì đó trong cô chậm rãi âm ỉ cháy lên, xúc động một tia lý trí cuối cùng.

Đến khi khuôn mặt hai người chỉ còn cách chưa đầy 2 centi, Ruby đưa ra quyết định mà Diệp Tư Nhã bình thường sẽ không bao giờ dám làm.

Diệp Tư Nhã không có gan thì để Ruby này ra tay vậy!

Ruby nhếch môi cười rồi không chút do dự hôn đi lên.

Vài ngày tới lại tiếp tục có hàng. Ko vội ko vội ahihi 😁😁😁🙏🏻👌🏻👍🏻 Luv u all <3!