Chương 5

Đợi tiễn được Vệ Lãnh Hầu

đi

rồi, lúc này Niếp Thanh Lân mới tựa vào khung cửa thở phào

một

hơi.

An Xảo Nhi vội vàng

đi

tới, lấy

một

chiếc áo choàng lông cáo khoác lên người tiểu chủ tử. Ăn mặc mỏng manh đứng ở đầu gió, mong là đừng bị nhiễm lạnh.

Quay vào phòng trong, lúc chỉ còn lại hai người, An Xảo Nhi mới thấp giọng hỏi, “Chuyện này là sao, người kia chạy tới đây nổi cơn gì thế ạ?”

Niếp Thanh Lân lắc đầu, nhìn những bông tuyết trắng tinh ngoài cửa sổ, bỗng hoàn hồn, quay đầu hỏi, “Gần đây có người ngoài cung chủ động tiếp xúc với ngươi

không?”

An Xảo Nhi ngây ra, ngập ngừng

nói, “Hẳn là...

không

có đâu.” Song

sự

ngập ngừng của nàng ta

đã

bị Niếp Thanh Lân chú ý, tiểu Hoàng đế thở dài

một

hơi,

nói

tiếp, “hiện

giờ kẻ hy vọng Hoàng đế xảy ra chuyện nhất,

không

phải Thái phó đại nhân, mà là các thúc bá của ta. Ngươi phải lưu ý, lời

nóicàng nên cẩn trọng, thứ người ngoài đưa cho ngươi, ngay cả chạm vào cũng

không

được! Bằng ngược lại, cả ta và ngươi

thật

sẽ

chết

không

có chỗ chôn.”

Mặt An Xảo Nhi đỏ lên, lập tức quỳ xuống: “Xin Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ... lúc nô tỳ

đi

lấy quần áo mùa Đông, cùng thị vệ Quảng Ân cung trước kia của chúng ta … Ngô Khuê ấy, có

nói

vài câu... Sau này nô tỳ

không

dám nữa!”

Tuy Niếp Thanh Lân còn

nhỏ

tuổi, nhưng thường ngày đọc

không

ít sách giải trí về tài tử giai nhân, cung nữ và thị vệ trong cung có tư tình

không

phải ít, An Xảo Nhi cũng

đã

ba mươi,

nảy mầm xuân

là chuyện rất bình thường.

Niếp Thanh Lân

không

hỏi nữa, vươn tay nâng An Xảo Nhi dậy, “Ngươi cũng mang mệnh khổ, mới theo vị Hoàng đế vô dụng ta đây, nếu theo chủ tử có tài khác, hẳn

sẽ

được se

một

mối duyên tốt mà rời cung hưởng phúc, vẫn hơn phí hoài thanh xuân trong cấm cung này.”

Lời này khiến An Xảo Nhi đỏ mắt, quỳ

trên

đất nhất quyết

không

chịu đứng dậy, “Hoàng thượng, ngài

nói

vậy chẳng phải là muốn mỉa mai chết nô tỳ sao? Nay ngài

đang

trong cảnh dầu sôi lửa lỏng, chốn thâm cung to lớn này lại

không

nơi nương tựa, dù bị đánh chết nô tỳ cũng

không

có tâm tư muốn rời khỏi ngài, Hoàng thượng, nô tỳ biết sai rồi!”

Sao Niếp Thanh Lân lại

không

biết tấm lòng trung thành của An Xảo Nhi?

nói

thêm dăm ba câu giải sầu, đoạn nhạc đệm nho

nhỏ

này liền bị chủ tớ hai người bỏ qua.

An Xảo Nhi vừa dọn dẹp mớ lộn xộn

trên

đất vừa nhìn chủ tử nhà mình, lòng thầm đau xót: Nếu năm đó Lệ phi nương nương

không

đi

sai

một

bước

thì

tốt biết bao, công chúa tài hoa phong nhã như thế, mười lăm tuổi

đã

có thể tìm phò mã ban hôn, nếu tìm được nhà chồng hiền lành nề nếp,

khôngchừng

đã

có thể rời xa cơn lốc xoáy Hoàng cung, sao phải gặp tai họa như ngày hôm nay chứ! Ôi, mình và chủ tử, số mệnh kiếp này, đều vô phận với nhân duyên mà!

Ngày hôm sau, sau

một

trận tuyết trắng xóa,

không

khí lạnh lẽo kinh người, Niếp Thanh Lân vốn tưởng mình

không

cần phải lên triều sớm, thừa dịp vùi mình trong chăn cả buổi sáng, từ từ gặm sạch nửa đĩa mứt táo.

Nghĩ hay như thế, nhưng loan giá của viện Thái Bộc lại dừng trước cửa điện, thái giám chuyên hầu hạ

trên

triều vội vã chạy tới thông báo khẩu dụ của Thái phó, bảo tiểu Hoàng đế nhanh chuẩn bị để lên triều.

Thái phó

tâm huyết dâng trào

khiến tẩm cung gà bay chó sủa. Niếp Thanh Lân vội vội vàng vàng rửa mặt, áo mũ đai lưng vừa chỉnh xong liền lên loan giá.

một

đường

không

ngừng nghỉ, may mà

không

trễ giờ, vừa ngồi lên ngai rồng

thì

tiếng trống ở cổng thành liền vang lên. Các quan lũ lượt bước vào chờ ở quảng trường, đợi khi các quan

đã

vào điện đứng ngay ngắn đúng vị trí, Vệ Thái phó mới thong thả từ thiên điện bước ra, thi lễ với Hoàng đế xong, liền ngồi vào ghế thái sư khảm Giao long của

hắn.

Tiếp đó là thời gian chính vụ rườm rà, bình thường ở hậu cung

sẽ

không

nghe được nhiều chuyện như vậy, hôm nay nghe văn võ bá quan trình tấu

một

hồi, Niếp Thanh Lân cảm thấy chuyện lớn việc

nhỏ

gì cũng khiến người ta lo lắng, chỗ này khô hạn, dân chúng cả huyện thành đều chết đói; chỗ kia lũ lụt, dân chạy nạn ồ ạt túa ra; người Hồ ở biên quan lại rục rịch ngóc đầu...

Nghe mãi nghe mãi, lòng Niếp Thanh Lân cũng dần ổn định, hôm qua vì bị Thái phó giày vò, trằn trọc

trên

Long sàng đến nửa đêm, cộng thêm

khôngno bụng, trời sinh lại có bệnh thiếu máu,

một

khi mệt mỏi buồn ngủ,

thì

dù là thần tiên của

cõi Đại La

cũng

không

cản nổi.

(cõi Đại La hay Đại La thiên là tầng cao nhất trong 36 tầng trời theo Đạo giáo)

Vì vậy rụt cổ rúc vào chiếc long bào rộng thùng thình, Niếp Thanh Lân hơi cúi đầu, híp mắt lặng lẽ đánh

một

giấc. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng thầm nhủ: ngai rồng dưới mông ngồi có êm đâu, thế mà Thái phó lại

không

dứt nổi, phụ hoàng vậy mà tốt số, trốn xuống dưới kia tránh trước, chỉ chờ Thái phó hạ lệnh gϊếŧ chết mấy sủng phi xinh đẹp, khiến phụ hoàng háo sắc

không

phải



đơn dưới đó.

thật

vất vả Lâm triều mới kết thúc, Niếp Thanh Lân

đã

đánh xong mấy giấc, đợi thái giám cất giọng the thé hô to “Bãi triều”, mới thong thả mà tỉnh mộng.

Lúc này mới phát

hiện

Thái phó

đã

xoay người, mắt phượng nhìn mình lom lom.

Sáng nay khi canh năm thức dậy, Vệ Lãnh Hầu mới nảy ra ác ý bảo người gọi tiểu Hoàng đế vào triều.

Tuy An Tây Vương là đồ khốn, nhưng

đã

cảnh tỉnh Vệ Thái phó: dù cục diện chính trị

đã

định, nhưng giang sơn như vẽ này bề ngoài vẫn mang họ Niếp.

Tuy Tiểu Hoàng đế chỉ là bù nhìn, nhưng lễ nghĩa quân thần vẫn phải thực

hiện, dù sao lúc này xã tắc chưa yên, loạn trong giặc ngoài. Nâng đỡ đứa trẻ họ Niếp này,

không

những làm yên lòng bá quan văn võ, mà còn chặn họng đám người rảnh rỗi trong thiên hạ.

Ngoài ra Thái phó đại nhân còn hiếm khi nảy sinh tò mò —— mười lăm tuổi cũng

không

coi là

nhỏ,

không

biết đứa trẻ này

sẽ

có phản ứng thế nào khi lên triều.

không

lâu sau, tiếng ngáy nho

nhỏ

kia

đã

cho Vệ Thái phó

một

đáp án hoàn mỹ.

Chỉ cần túm lấy

một

dân chúng tầm thường

yêu

nước của triều Đại Ngụy, suốt buổi sáng nghe cả đống tấu chương như thế cũng

sẽ

tức đến độ trào máu miệng, mà đứa cháu đời thứ tư chính tông của triều Đại Ngụy

thì

hay lắm, gục đầu xuống liền ngủ say như chết.

May mà ngai rồng cách đám quan lại khá xa, tư thế ngồi của Hoàng đế cũng kỳ quặc, cổ áo Long bào rộng thùng thình che khuất hơn nửa mặt, mới

không

bị văn võ bá quan bên dưới phát

hiện

ra.

Vệ Thái phó nhìn nết ngủ mặt mày đỏ ửng ánh mắt mơ màng của tiểu Hoàng đế,

không

khỏi hừ lạnh

một

tiếng.

Tiếng hừ

nhẹ

kia lập tức khiến đứa trẻ co quắp lại, vươn tay áo lau mép, phát

hiện

không

có dấu vết nước bọt, liền bày ra bộ dạng an tâm thoải mái.

Gỗ mục

không

thể đẽo! Vệ Lãnh Hầu dù

đang

âm

thầm phỉ nhổ, nhưng vẫn phải thực

hiện

theo đúng lễ nghi, bước về nơi phải đến.

Dù Thiên tử mười lăm tuổi

không

thể tự mình chấp chính, nhưng vẫn phải đến

Thượng thư phòng*, học phương pháp trị nước với

đại thần Phụ chính,

không

thể thoát cảnh mỗi ngày nín nghẹn trong thư phòng hơn mấy canh giờ.

(*thượng thư phòng: phòng làm việc của vua)

Vì thế vừa hạ triều vội vội vàng vàng dùng bữa trưa xong, tiểu Hoàng đế liền bị Thái phó đại nhân xách vào thư phòng.

Thư phòng to lớn

đã

được sắp xếp lại hoàn hảo theo sở thích của Thái phó đại nhân. Bên cái bàn gỗ lim khảm tơ vàng quý hiếm của Thái phó đại nhân nhiều thêm

một

cái ghế, chính là chỗ ngồi của Niếp Thanh Lân.

Chỉ lát sau

đã

có vài lão thần vào bẩm báo việc quan trọng, trông thấy bộ dạng ngoan ngoãn xem tấu chương của tiểu Hoàng đế, hốc mắt đều nóng lên, lòng thầm thấy an ủi, lúc bẩm báo cũng đặc biệt ra sức hơn.

Niếp Thanh Lân ngồi

một

hồi, sau khi thấy vài đại thần ra ra vào vào, bẩm báo chi tiết mấy việc quan trọng với Thái phó, cảm thấy bù nhìn ta đây miễn cưỡng xem như

đã

hoàn thành nhiệm vụ, ngắm tới cái giường ấm có vẻ

sẽ

ngủ được rất ngon trong thư phòng, liền thấp giọng xin ý kiến của Thái phó, cho mình vào phòng trong đọc

Tử thư*

một

lát được

không?

(*Tử thư: các sách của Lão tử, Mặc tử, Tuân tử, Hàn Phi tử)

Vệ Lãnh Hầu

đang

phê duyệt tấu chương, lúc này cũng lười quan tâm đến tiểu Hoàng đế, liền phất phất tay, ý bảo nàng vào trong.

Niếp Thanh Lân lết đến trước giá sách nhìn nhìn,

thư tịch

hằng hà sa số

không

có món nào hợp với mình, tài tử giai nhân khó mà chen chân vào ngự thư phòng của Hoàng gia. Chọn đông chọn tây hết nửa ngày, miễn cưỡng lấy ra

một

bản du ký giới thiệu những chuyện thú vị ở các nơi, cũng giúp gϊếŧ chút thời gian.

Cầm sách cởi hài ra, xoay mình nằm lên giường ấm, đọc

một

hồi,

đã

thiếu ngủ cả

một

ngày, hơn nữa bữa trưa trong bụng còn chưa tiêu hóa hết, triệu chứng thiếu máu lại tràn đến, nàng liều mạng mở to mắt, lại mơ mơ màng màng ngủ mất.

Bên kia Thái phó phê duyệt tấu sớ nửa ngày, cuối cùng cũng thu tay, người cũng có chút mệt mỏi. Xem thử giờ giấc,

không

sớm

không

trễ, lát nữa

sẽphải tuần tra Phiêu Kỵ doanh ngoài thành, về phủ Thái phó nghỉ ngơi rồi quay lại cũng khá xa, chi bằng nghỉ tạm ở đây

một

lát, rồi trực tiếp xuất phát từ trong cung.

Quyết định xong,

hắn

căn dặn thị vệ làm việc ngoài phòng

không

được bước vào, rồi quẹo vào phòng trong.

Nhờ ơn của tiên hoàng, giường ấm trong phòng rất lớn. Trước nay Tiên hoàng xử lý chính vụ đều

không

quá vội vàng, thích gọi thêm vài phi tử, ban ngày ban mặt lăn lộn

trên

chiếc giường ấm trong căn phòng này.

hiện

tại chăn màn gối nệm

trên

giường đều

đã

được phủ Nội thị thay mới, là chăn đệm lông ngỗng mịn màng thượng hạng do Nam quốc tiến cống, nằm lên đó bất luận là xúc cảm của da thịt hay độ mềm mại đều rất hợp lòng người, cho nên Thái phó liền giữ lại chiếc giường ấm siêu lớn này.

Chắc do

không

có ai hầu hạ, quần áo còn chưa cởi Tiểu Hoàng đế

đã

nằm xuống. Long bào rộng thùng thình quấn

trên

người, tay chân giang rộng ngủ say

trên

giường, vừa nhìn liền biết có gọi cũng

không

tỉnh. Tính nết Vệ Lãnh Diêu xưa nay luôn thuận ta

thì

sống nghịch ta

thì

chết, nhưng cũng

không

cố ý gây khó dễ với thói quen của

một

đứa trẻ.

Tân đế này dù sao cũng ngoan ngoãn, để nó ngủ yên

một

giấc coi như khen thưởng cũng

không

có gì quá đáng. Nghĩ xong, Thái phó đại nhân nới thắt lưng, cởi triều phục, bỏ hài, xoay người lên giường.

Vừa nằm lên giường, mùi thơm từ thân thể nóng ấm của tiểu tử kia truyền tới. Khác hẳn với mùi son phấn

trên

người mấy thị thϊếp trong phủ Thái phó, mùi hương thơm ngát

trên

người tiểu Hoàng đế lại là mùi mứt táo ngọt dịu.

Thái phó đại nhân thoải mái lật người, điều chỉnh tư thế, dựa gần vào tiểu Hoàng đế.

Đứa trẻ này thoạt nhìn rất gầy, nhưng cơ thể lại mềm mại, tựa vào người giống như ôm

một

cái gối ôm thượng hạng, chỉ

một

lúc, mí mắt liền nặng trịch, khi hít thở, cảm nhận được mùi ngọt dịu trong hô hấp đều đặn của Tân đế,

không

ngừng vấn vít nơi cánh mũi, vì thế cánh tay vươn ra, theo bản năng kéo cái vật mềm mại ấm áp kia vào lòng.

Đợi đến khi việc nước ổn định, trong phủ cũng nên thêm chút nữ nhân, lúc đó

sẽ

bảo tổng quản chọn vài người trẻ trung, non nớt

một

chút, nếm thử mùi vị trong trẻo xem sao...