Chương 48

Hai ngày sau, hơn mười người khiêng hai cỗ kiệu lắc lư đứng trước cửa am. Rèm kiệu có ba tầng, bên ngoài là vải màu xanh lá hành tây, ở giữa là vải cứng, bên trong là tơ tằm màu trắng, nhìn

đã

biết

không

phải là nhà phú quý bình thường. Cỗ kiệu được hạ xuống, bên trái bên phải là hai thị nữ

đitheo vén màn kiệu lên, nâng hai vị phu nhân hơn bốn mươi tuổi xuống kiệu.

Từ sớm

đã

có vị ni



chuyên tiếp khách trong am đứng trước am chờ, đến trước mặt phu nhân, chắp tay trước ngực, cúi đầu

nói: “Hai vị thí chủ, trong am

đã

chuẩn bị tốt các việc để kính Phật, mời

đi

theo bần ni”. Hai vị phu nhân

nói: “Làm phiền rồi.”

Cái am dành cho nữ giới này tuy

không

nổi tiếng, nhưng

không

nhỏ, tổng cộng có năm đình viện. Tiến vào cửa am,

đi

qua đình viện thứ nhất, là đến Phật đường của am, thờ phụng Quan Thế

âm

Bồ Tát. Hai vị phu nhân cũng là người thường đến lễ Phật, chờ ni



bưng tới chậu sạch, vê lên ba chiếc đũa đàn hương, quỳ xuống bồ đoàn, yên lặng khấn vái, mong lão gia làm quan thuận lợi,

không

được làm Thái phó hung tàn bực mình…

Dập đầu lạy ba cái, đứng lên cung kính cắm Phật hương ở lư hương bên

trên. Vị ni



tiếp khách thấy hai vị phu nhân

đã

kính Phật xong, tiến lên

nói: “Trụ trì cho mời hai vị thí chủ dùng thức ăn chay, xin mời

đi

theo bần ni.”

Thức ăn chay ở nơi này rất có tiếng, vì đây

không

phải nơi cửa chùa rộng mở, những người đến đây thắp hương đều là quý nhân trong quý nhân, nên trụ trì mời tới

một

vị ni



từ Giang Nam để chế biến thức ăn chay chiêu đãi khách quý, thường xuyên qua lại, tất cả Cáo mệnh phu nhân, thiên kim quý nữ các phủ đều ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, sau khi thắp nhanh chỉ hi vọng có thể nếm

một

bàn thức ăn chay.

Hôm nay thức ăn chay rất khéo léo, mấy ngày nay nấm trong núi được tưới mưa xuân đều này nở, hương vị rất ngon, dùng chung với bí đỏ, kết hợp với nấm đầu khỉ ở sâu trong Nam Cương, hơn mười loại nấm phối hợp khéo léo, rau khô được ướp gia vị suốt

một

mùa đông, chế biến tốt, mùi thơm bay lên, đúng là áp đảo cả mùi cá tươi ở biển.

Cả bàn là thức ăn chay đặc biệt, làm cho hai vị phu nhân thỏa mãn. Trụ trì mỉm cười mời hai vị phu nhân đến thiện phòng thưởng thức trà, bàn luận kinh nghĩa, sau đó cáo lui trước.

Sau khi hai vị phu nhân

đã

dùng xong thức ăn chay, mới mang theo thị nữ

đi

theo vị ni



tiếp khách

đi

qua hai viện,

đi

về phía sau. Vừa mới vào sân

nhỏ, lại thấy

một

ni



trẻ tuổi đội mũ mặc

một

cái áo xám tro,

đi

cùng là

một

ni



trung niên. Hai người cùng

đi

ra từ gian phòng am chủ,

đi

tới trước mặt họ.

Chậm rãi

đi

đến gần, phu nhân Lễ bộ thị lang tập trung nhìn rồi “A” lên, vội vàng kéo phu nhân Phúc Yên Hầu ở bên cạnh, thấp giọng

nói: “Hầu phu nhân, bà xem vị ni



này…”

Hầu phu nhân nghe xong nhìn kĩ chạy tới trước mặt ni

cô, ni



này cũng phát

hiện

ra, đôi mắt to sáng hơi đổi, liếc qua, sau đó cũng cất bước

đi

tới.

Thế nhưng Hầu phu nhân sững sờ ngay tại chỗ: vị này…

thật

sự

rất giống Hoàng thượng!

Mặt mày, nhất là ánh mắt vừa rồi nhếch lên, thần thái tinh nghịch này, nếu như

không

phải biết



hoàng thượng là nam nhi, bà

thật

sự

nghi ngờ ni

cônày là Hoàng thượng.

Hai vị này đều là chính thê của lão thần trong triều, trước kia nhiều lần ra vào hoàng cung, hơn nữa lúc tiết ngắm đèn cũng từng vào cung. Lúc ấy hoàng thượng còn

nhỏ

tuổi đầu còn để chỏm, tất nhiên là nhớ hình dáng thánh thượng.

Hai vị phu nhân liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong đáy mắt đối phương là ngọn lửa kỳ dị.

trên

thực tế, hai vị phu nhân này là do Thái phó tỉ mỉ lựa chọn, đều

đã

từng bái kiến Hoàng thượng, mà cái miệng lại

không

có chừng mực.

Tướng công của hai vị phu nhân này tuy địa vị

trên

quan trường cao nhưng tính tình lại mềm mại,

không

có sức chỉnh đốn gia phong, hai người đều là người nhiều chuyện trong đám nhân tài kiệt xuất, cũng nổi danh trong giới phu nhân.

Năm đó, thứ nữ Thượng gia che giấu tư tình với Thái phó, cũng bị hai vị phu nhân này đào móc ra.

Nghĩ mà xem,

một

ni



tuổi trẻ giống hệt đương kim hoàng thượng xuất

hiện

ở am hoàng gia. Trong này có

ẩn

tình gì, ý chí chiến đấu của hai vị phụ nhân lập tức sục sôi, trực giác được thức ăn chay và mỡ lợn trong dạ dày hừng hực như thiêu đốt.

Hai vị phu nhân quay người, đuổi theo ni



trẻ tuổi

đã

đi

xa, để lại ni



tiếp khách và trụ trì

đang

sững sỡ

không

biết xảy ra chuyện gì.

Lúc đuổi theo, ni



trung niên đột nhiên quay người, ngăn cản các nàng, cau mày

nói: “Hai vị thí chủ đuổi theo bần ni làm gì?”

Hai vị phu nhân bị hỏi,

không

trả lời được, vừa rồi chỉ muốn đuổi theo để nhìn kĩ, bây giờ

không

biết giải thích thế nào, cũng

không

thể

nói: “Ta muốn hỏi

một

chút nhà ngươi ở đâu, bao nhiêu tuổi, vì sao lại có hình dạng giống y như Hoàng thượng?”

Trì hoãn

một

chút, ni



trẻ tuổi kia

đã

xoay người

đi

vào đại điện,

không

thấy gì nữa. Ni



trung niên cũng quay người bước nhanh, biến mất ở đình viện phía trước.

Đừng

nói

hai vị phu nhân, ý nghĩ của Niếp Thanh Lân

đang

không

ngừng xoay chuyển. Vừa rồi trụ trì trong am mời nàng qua đấy,

nói

vài câu

khôngquan trọng, vừa

đi

ra

thì

gặp hai vị phu nhân. Nàng nhìn quen mắt, đó

không

phải là hai vị phu nhân vừa gặp nhau ở lễ hội đèn l*иg mấy ngày trước đó sao?

Nếu như vậy, hai vị phu nhân xuất

hiện

ở đây chắc chắn

không

phải trùng hợp. Niếp Thanh Lân mơ hồ đoán được ý định của Thái phó, chợt cảm thấy lo lắng trong lòng: Thái phó đại nhân, còn có cái gì mà ngài

không

dám làm

không?

Về phần hai vị phu nhân

đi

vào thiện phòng thấy trụ trì,

nói

vài câu, về sau

không

thể chờ đợi được muốn nghe ngóng tình huống của ni



cực giống Hoàng thượng vừa rồi. Trụ trì thở dài

nói: “Đây cũng là người có số khổ. Thân phận của nàng vốn là sang quý

không

thể

nói,

không

nghĩ tới lúc chưa đẩy ba tuổi

đã

bị Khâm Thiên Giám mời cao nhân đến kết luận thân có lệ khí, nếu sống trong nhà chắc chắn

sẽ

mang đến vận đen cho ca ca sinh đôi. Cần phải tụng kinh kính phật trong am, chậm rãi xóa lệ khí mới được trở lại… trong nhà. Theo tính toàn là mười năm có thể xóa

đi

lệ khí, nhưng mười lăm năm

đã

trôi qua,

không

biết có phải trong nhà

đã

có biến cố gì

không, vẫn

không

có người đón nàng, đành phải ở lại trong am”

nói

xong, trụ trì lại thở dài.

Nghe xong tin tức chấn động như vậy, hai vị phu nhân nhìn nhau

thật

lâu, ánh sáng trong mắt như là mở ra được bảo kiếm, nóng lòng muốn mổ bụng lão trụ trì, kiếm chút lợi ích thực tế.

Cuối cùng tây sơn bạch lộ tốt nhất cũng được nếm thử, cũng

không

có lòng muốn lưu lại am, cùng trụ trì

nói

chuyện phiếm qua loa hai câu,

nói

mình có việc liền trở lại kinh thành.

không

đến mấy ngày sau, ở kinh thành,

một

tin tức được truyền ra từ giới phu nhân của các đại nhân,

nói

đương kim bệ hạ còn

một

muội muội sinh đôi, từ

nhỏ

sống ở am sau núi Vưu Vân. Đại thần cũng nghe được tin tức từ phu nhân của mình, phần lớn cười bỏ qua, coi là lời

nói

vô căn cứ, thầm nghĩ: May mắn đương kim bệ hạ

không

có long uy, nếu đổi lại là chuyện nhà của Thái phó, chỉ sợ những phu nhân ăn no rỗi việc này

sẽ

bị chộp

đi

cắt lưỡi.

Sau đó vài ngày, ở sau núi Vưu Vân, khách hành hương đến đầy cửa. mỗi ngày đều có quý phu nhân đến thắp nhang kính phật. Bái Phật xong cũng

không

chú ý đến nếm thử thức ăn chay mà lại

đi

dạo trong sân, đều gặp được nhưng khoảng cách hơi xa, lại luôn có

một

ni



hung dữ ngăn cản, nhưng mỗi người xem được mặt mày nữ ni



đều kinh hãi lấy khăn hương che miệng, niệm A Di Đà Phật.

Lúc Thái phó nghe được tin đồn, trực tiếp gọi Lễ bộ thị lang Tiền Vân Long, Tiền đại nhân tới: “Nghe

nói

mấy ngày trước quý phu nhân thắp nhang

điăn cơm chay lại ăn ra được muội muội sinh đôi của Hoàng thượng,

không

biết thị lang có biết việc này

không?”

Lúc này trán Tiền Vân Long đổ mồ hôi, khom người,

âm

thanh dè dặt

nói: “Hạ quan

không

biết việc này. Là do hạ quan trông giữ

không

nghiêm, để cho người trong nhà nhiều chuyện

nói

lung tung. Sau khi trở về nhất định thần

sẽ

nghiêm khắc trông coi,

không

cho nàng xuất phủ”

Thái phó khẽ cười, “Thị lang

đã

hiểu lầm. Ta cũng

không

có ý trách cứ quý phu nhân. Chỉ là

không

biết tại sao Hoàng thượng lại nghe được tiếng gió, kinh ngạc chuyện lạ như thế này, cố ý hỏi bản Hầu, liền tìm ngươi hỏi

một

chút. Nếu phu nhân

thật

sự

thấy,

không

có lửa

thì

làm sao có khói…”

Ba ngày sau, loan giá của Hoàng thượng ra khỏi cửa thành,

đi

thẳng đến chùa Thiên Hữu. Còn có tân văn võ triều thần

đi

theo, trong đó có các quan viên gần đây được Thái phó đề bạt, mà Cát Thanh Viễn cũng ở trong đội ngũ.

Đây cũng là ý chỉ của Hoàng thượng, bảo bọn họ bồi theo thánh giá bày ra ân sủng.

Bên

trên

loan giá là những sợi

nhỏ

hơi dày, dùng để ngăn cả mặt trời, cát, gió, nhìn xa xa chỉ có thể thấy

một

bóng người

nhỏ

gầy ngồi ở phía

trên.

Đến khi tiến vào cửa chùa, các quan lại yên lặng chờ bên ngoài đại điện, nhìn Thái phó và Hoàng thượng dâng hương, chỉ có thể thấy phía sau lưng của tiểu Hoàng đế

đang

cầu xin Phật tổ.

Sau khi lạy Phật tổ, Thái phó cùng Hoàng thượng và đám quần thần vây quanh hậu điện trực tiếp

đi

ra sau núi.

đi

chuyến này mất nửa canh giờ,

không

bao lâu sau Nguyễn công công chạy tới truyền thái y,

nói

là cảm xúc của Hoàng thượng bất ổn, vui đến phát khóc nên tâm mạch có bị thương

một

chút.

Việc này, làm chúng phụ nhân của đám quan chức nhìn nhau, hơi tin tưởng quả

thật

là có minh châu rơi trong miếu.

Chỉ là màn kịch cốt nhục hoàng gia chia lìa so sánh với việc hai ngày nay Thái phó mạnh mẽ quét sạch,

thật

sự



không

có ý nghĩa. Mỗi người trong đám triều thần hôm nay đều cảm thấy bất an, nửa đêm mỗi ngày mở to mắt chú ý tên gác cổng nhà mình có truyền đến tiếng vang khác thường hay

không, mà bên trong phố dài

âm

thanh của móng ngựa với tiếng ồn ào của quan binh là quý phủ nào đó

không

may bị loại trừ. Buổi tối ngủ thiếu giấc, ban ngày có chút ủ rũ, đứng ở trước miếu ngáp mấy cái liền.

Cho dù Hoàng thượng

thật

sự

đã

tìm lại được muội muội sinh đôi vốn

đã

chết nhiều năm, quan lại bọn họ cũng

không

có say mê nhàn hạ thoải mái

đinghiên cứu sinh tử của nữ nhi trong hậu cung của tiên hoàng.

Nhưng tâm mạch Hoàng thượng bị thương, Vi thần y cần đến chẩn mạch mới được.

Tĩnh dưỡng trong núi mấy ngày, tuy vào ban ngày Niếp Thanh Lân luôn cùng Đan ma ma dẫn

đi

ra vài vòng, gặp được nhóm quý phụ nhân, bọn họ kinh hãi, miệng há to đến mức có thể nuốt được Trứng gà, thời gian còn lại

thì

coi như nhàn nhã.

không

có Thái phó đại nhân quấy rối mỗi sáng, mỗi ngày nàng ăn thức ăn chay tinh tế trong am, so với mấy món ăn quý đầy mỡ trong nội cung

thìcòn quý và lạ hơn.

Nàng

thật

sự

thích thú, lại

không

ngờ rằng liên tiếp năm ngày nay, Thái phó đại nhân

không

thấy bảo bối

trên

đầu quả tim của ngài ấy, luôn nhớ nhung và nôn nóng như có lửa đốt.

Đợi sau khi đám quần thần tiến vào am ni

cô, Lỗ Dự Đạt dẫn thị vệ gác cửa sân sau, Thái phó đại nhân sải ước chân dài vào tịnh phòng.

Giương mắt xem xét, bé con năm ngày

không

gặp

đang

mặc

một

trường bào vải màu xám, mái tóc dài chỉ tết nghiêng sau tai, lộ ra cái trán trơn bóng và lỗ tai trắng nõn, cặp mắt to càng thêm linh động, toàn thân

không

có trang sức lại giống như thịt ngọc trai vừa được lột xác, tất nhiên thơm ngon vô cùng.

Niếp Thanh Lân vốn nửa nằm ở

trên

giường xem sách giải trí, lại

không

nghĩ tới Thái phó đột nhiên xông vào, nàng lại càng hoảng sợ, muốn đứng lên

nói,

không

nghĩ tới hai mắt Thái phó híp lại, mỹ nam tử ngày thường thong dong thoát tục như thiên tiên giờ chỉ như con sói cực đói, quay người cài chốt cửa,

không

nói

một

lời bổ nhào về phía mình.