Chương 47

Thái phó rời phủ nhiều ngày, còn tin dữ

đã

sớm truyền thành mấy phiên bản trong phủ rồi. Vân Hương muốn gã sai vặt trong sân mình

đi

nghe ngóng

một

chút, nhưng Lưu tổng quản phủ Thái phó

đang

trông coi cái gì đó, đè gã sai vặt đánh

một

trận ngay trước mặt nàng. Sắc mặt Vân Hương tái nhợt, tức giận đến run người.

Từ

nhỏ

nàng ta là đích nữ trong phủ, chỉ có nàng ta làm người khác chịu thiệt, ở đâu có chuyện nàng ta bị đánh vào mặt như vậy?

Nhưng từ khi tiến vào phủ Thái phó, thị nữ bị chính Thái phó hạ lệnh đánh chết, gã sai vặt mình ủy thác làm việc bị tên tổng quản thấp hèn đánh tàn nhẫn ở trong sân.

Khi Vân Hương tức giận muốn xông lên tát Lưu tổng quản

một

cái. Nhưng câu đầu tiên của Lưu tổng quản làm nàng ta như đóng đinh ngay tại chỗ: “Tứ phu nhân, tro cốt huynh trưởng và tỷ tỷ của ngài còn ở bàn thờ, tiểu nhân khuyên phu nhân vẫn nên bớt giận, làm huynh trưởng tỷ tỷ

đã

qua đời bớt lo lắng, đúng

không?”

Vân Hương suy nghĩ ý nghĩa trong lời

nói

này, lập tức hiểu



ca ca tỷ tỷ chết chắc chắn là có liên quan đến Vệ Lãnh Hầu. Lòng nàng ta như rơi vào hầm băng, cảm giác hôm nay mình cũng ăn bữa nay lo bữa mai, chỉ

không

biết tại sao ca ca lại chọc Thái phó dẫn đến đại họa ngập trời này.

Hôm nay khó khăn lắm mới chờ đến khi Thái phó hồi phủ, nàng ta thấp thỏm

không

yên, canh giữ ở cửa, xem sắc mặt Thái phó.

Thái phó cũng

không

liếc nàng ta

một

cái, trực tiếp

đi

vào bên trong.

Lưu tổng quản

nhỏ

giọng bẩm báo với Thái phó,

nói



đã

bắt đầu mở linh đường cho Thượng Ngưng Hiên.

Thái phó

nhẹ

gật đầu: “Bản Hầu

không

tiện đến đó, ngươi cùng Tứ phu nhân

đi

phúng viếng. Lâu rồi Tứ phu nhân

không

gặp người nhà, nếu nàng ấy muốn có thể ở lại nhà mẹ đẻ

một

thời gian”

Hôm nay, vì Thượng Ngưng Hiên và Thượng Vân Sơ tâm địa ác độc, Vệ Lãnh Hầu nhìn Vân Hương cũng thấy vô cùng căm hận. Thừa dịp này lấy cớ đưa nàng ta về nhà.

Lúc Lưu tổng quan chuyển lời cho Thượng Vân Hương, Thượng Vân Hương cắn răng,

nói

với tổng quản: “Cầu tổng quan bẩm báo cho Thái phó, Hương Nhi có chuyện muốn gặp Thái phó”

Lưu tổng quản nhìn nàng ta, quay người

đi

bẩm báo lại.

Nhìn Lưu tổng quản

đi

rồi, Thượng Vân Hương sai thị nữ bên người lấy hộp lưu ly đựng viên thuốc dưỡng thân, lấy ra

một

viên thuốc. Viên thuốc này lúc mới ngửi có hơi buồn nôn, là ca ca lén lút đưa cho nàng,

nói

nếu Thái phó luôn đối xử lãnh đạm với nàng

thì

dùng thuốc này. Đây là vật từ Miêu Cương, nếu uống

thì

bụng

sẽ

bắt đầu to lên như mang thai tháng thứ tư, cho dù bắt mạch cũng

không

nhìn ra cái gì. Đợi về sau Thái phó thương

yêuthì

tìm

một

cái cớ đổ cho thϊếp thất nào đó,

nói

là đứa con mất,

không

chừng Thái phó còn rủ lòng thương, chăm sóc nhiều hơn.

một

khi mẫu bằng tử quý, về sau Thái phó đăng cơ, mình

sẽ

trở thành chính cung nương nương.

Trước kia nàng nghe lời ca ca

nói, cảm thấy thuốc này

không

tốt, do dự

không

muốn dùng, nhưng hôm nay Thái phó muốn đuổi mình về nhà mẹ đẻ rồi, chỉ sợ những tỷ muội thứ xuất

đang

đợi xem chuyện cười của nàng. Cho dù chết nàng cũng muốn chết ở phủ Thái phó,

không

thể để những kẻ có tâm tư thấp hèn này thừa cơ.

Nghĩ vậy, nàng ta

không

hề do dự nuốt thuốc, chuẩn bị

đi

gặp Thái phó.

một

lúc sau, Lưu tổng quản truyền lời, nàng ta sửa sang lại quần áo,

đi

thư phòng của Thái phó. Chỉ là lúc

đi

bụng

thật

sự

có chút to ra, thêm nữa nàng cũng có tâm tư uống thuốc này, mấy ngày nay cố gắng ăn nhiều, tích trữ chút thịt thừa dưới bụng, chỉ cần che được mạch,

không

chừng có thể vượt qua kiểm tra.

Tiến vào thư phòng, Thượng Vân Hương nhìn gương mặt

anh

tuấn lạnh lùng của Thái phó

không

khỏi rung động,

nhẹ

nhún người thi lễ, lời

nói

mang theo thẹn thùng

nói: “Thái phó, quỳ thủy của thϊếp thân

không

chính xác, mấy ngày gần đây

không

tới, thϊếp thân cảm giác mình có thể có tin vui, cho nên nhân lúc Thái phó

đi

theo thánh thượng cúng tế ở ngoại ô

đã

nhờ tiên sinh trong nhà đến bắt mạch,

nói

thϊếp thân

đã

mang thai bốn tháng, nếu hồi phủ, sợ là

sẽ

xung…”

Thái phó nghe vậy ngẩng đầu, nhìn nàng ta

một

cách kỳ lạ: “Ngươi chắc chắn mình

đã

mang thai?”

Thượng Vân Hương

âm

thầm khẩn trương xiết chặt nắm tay, bình tĩnh gật gật đầu, nàng ta tin lời ca ca

nói, tuyệt đối

không

hại mình.

Vốn Thái phó

đang

đọc sách, lúc này lại để quyển sách xuống nghiêm túc đánh giá Thượng Vân Hương, hỏi lại: “Ngươi có muốn biết vì sao ca ca, tỷ tỷ của ngươi lại chết

không?”

Thượng Vân Hương sợ hãi, sợ Thái phó

nói



hắn

ra lệnh.

“Vị tỷ tỷ kia của ngươi ở trong cung khó nhịn được



đơn, quyến rũ thị vệ, bị ca ca ngươi bắt được,

hắn

sợ bị gièm pha, tự mình trói tỷ tỷ ngươi vào hòn đá cho chìm xuống giếng, đêm cùng ngày,

không

biết có phải ca ca ngươi gϊếŧ muội muội của mình nên

không

yên lòng hay

không, mà

một

mình

đi

chuyến đò ngang

thì

gặp nạn…”

Thượng Vân Hương nghe được trợn mắt há mồm, nàng

thật

không

ngờ, ca ca nàng gϊếŧ Thượng Vân Sơ.

Vệ Lãnh Hầu nhìn



gái

trước mắt, chỉ cảm thấy khó giấu nổi

sự

chán ghét.

Vốn

hắn

nghĩ dù sao cũng là nữ nhân theo mình, dặn nàng ta hồi phủ cũng là thương hại nàng mất thân nhân có liên quan tới mình. E rằng phủ Thái phó trở thành đầm rồng hang hổ, nhìn tâm ý của nàng ta, nếu sau khi chịu tang trở về, chỉ cần làm theo khuôn phép cũ,

không

gây chuyện,

sẽ

cho nàng ta an ổn nửa đời sau.

không

nghĩ rằng “dựa dẫm”

đã

ăn sâu vào xương cốt của Thượng gia, chết cũng

không

sửa được.

“Vốn tưởng rằng chỉ tỷ tỷ ngươi

không

chịu nổi



đơn trong nội cung, có tính lẳиɠ ɭơ mà thôi,

không

nghĩ tới con

gái

của Thượng gia đều

không

an phận. Nếu bản Hầu nhớ

không

sai

thì

sau khi Hương Nhi vào phủ chỉ ở chung với bản Hầu

một

lần, tuy đấy là khoảng bốn tháng trước, nhưng, sau đó Lưu quản gia

đi

đưa chén thuốc cho ngươi, tận mắt thấy ngươi uống… Lúc ấy ngươi uống chén thuốc tránh thai,

hiện

giờ mang nghiệt chủng là của ai?”

Thượng Vân Hương nghe được lời ấy, ngã ngồi lên ghế. Nàng

không

ngờ chén thuốc kia lại là chén thuốc tránh thai. Thái phó rốt cuộc có suy tính gì? Vì sao

không

chịu cho mình có con nối dõi? Vốn nàng thắc mắc vì sao mấy vị thϊếp thất vào phủ nhiều năm rồi mà

không

có tin gì, bây giờ

đã

hơi hiểu ra, là Thái phó

không

muốn có con nối dõi, lần này tỉ mỉ bố trí như vậy chẳng phải là mua dây buộc mình rồi sao?

“Thái…Thái phó, có lẽ chén thuốc kia mất tác dụng…”

Vệ Lãnh Hầu cảm thấy mình

không

cần tốn nhiều nước miếng với nữ nhân ngu xuẩn này,

thật

sự

là chán đến mức ngay cả liếc cũng

không

muốn.

“Ngươi là thϊếp, cũng

không

phải là chính thất, dù

không

tuân thủ nữ tắc, bản Hầu cũng

không

cần lãng phí giấy mực viết hưu thư. Chốc nữa Lưu quản gia

sẽ

tiễn ngươi trở về, bẩm báo lại với mẹ ngươi, ngươi

không

cần trở về!”

Thượng Vân Hương nghe được lời ấy, bắt đầu khóc nghẹn ngào, đau khổ cầu khẩn Thái phó, lại bị thị vệ trong phủ kéo ra ngoài, hành lý cũng chưa kịp thu

thì

đã

bị đưa lên xe ngựa.

Lúc Thái phó hồi phủ, tro cốt của Thượng Ngưng Hiên cũng được đặt ở trong

một

bộ quan tài bằng gỗ đàn hương màu đen nâng vào Thượng phủ.

hắn

trúng độc mà chết, nếu người bên ngoài thấy được thi thể

sẽ

chen chúc đổ xô, nên lấy cớ trời ấm, đường xá lại xa nên hỏa táng ngay tại chỗ rồi.

Thê thϊếp Thượng Ngưng Hiên mang theo con cái bổ nhào vào quan tài khóc sướt mướt, thân tộc và các quản

sự

luống cuống dựng linh đường, chuẩn bị các công việc sau khi xuống mồ.

Đường đường là Binh bộ thị lang đại nhân, cũng được gọi là cánh tay của Đại Ngụy rồi. Dựa theo lệ cũ của Đại Ngụy, dựng linh đường trong năm ngày, ngoại trừ các quan thất phẩm, theo lý

thì

các triều thần đồng liêu đều nên tới phúng viếng. Nhưng

đã

ba ngày liên tiếp,

không

có mấy người đến thăm phúng viếng.

Thượng phu nhân luôn bi thương vì tướng công

đã

qua đời, chờ mấy ngày, phát

hiện

mấy triều thần hay giao hảo và nịnh nọt đều

không

thấy, trong lòng vừa đau vừa sợ, nước mắt khó khăn lắm mới ngừng lại nhịn

không

được

không

ngừng rơi xuống đất.

Quan trọng nhất là, em

gái

chồng mình bởi vì

không

tuân thủ nữ tắc, giả vờ có thai chọc giận Thái phó, trực tiếp bị đuổi về. Đây là muốn phủi sạch quan hệ với Thượng gia! Các thân thích trong tộc đều đen mặt. Bọn hạ nhân cũng phát

hiện

ra bất thường,

trên

mặt cũng

không

lộ ra vẻ bi thống như trước đây, lúc

không

có người liền tụ lại

một

chỗ xì xào bàn tán.

Những triều thần kia đều cơ trí linh hoạt, có ai lại

không

phủi sạch quan hệ với Thượng gia?

Mấy ngày nay

trên

triều đình cũng căng thẳng, Thái phó án binh bất động, đột nhiên tuyên bố gần đây Hoàng thượng mới có được bức tranh của danh gia, mời chư vị ái khanh thưởng thức.

Được mời đều là đồng đảng của Thượng gia lúc trước, trước kia xuất phủ tiến cung, cả đám đều đấu tranh sinh tử, thay vào đó mấy ngày Thái phó đại nhân đóng quân bên ngoài kinh thành, liền có mấy tướng quân thất thế, tuy nhiên đều có nguyên do, cũng

không

xử lý vây cánh Thượng gia.

Nhưng mọi người làm quan nhiều năm, có được mấy người trong sạch

không

tỳ vết?

Lúc kiên trì vào cửa cung mới phát

hiện

tiểu Hoàng đế

không

xuất

hiện, chỉ có Thái phó đại nhân ngồi

trên

cao. Tranh chỉ có

một

bức, nhìn

không

ra đấy là tác phẩm của danh gia nào, chủ đề là: quy viên điền cư (quay về nơi thôn dã làm ruộng)

Sau khi nâng ly cạn chén, trong lời

nói

Thái phó có những câu có ý khác,

một

đám đại thần nghe được đổ mồ hôi. Yến hội ngày hôm sau nhao nhao trình lên đơn xin từ chức, cáo lão hồi hương, chuẩn bị “quy viên điền cư”.

Nhưng

một

nhà buồn,

một

nhà vui. Lần này các lão thần chào từ giã, để lại

không

ít chức quan béo bở, có rất nhiều triều thần tuổi trẻ được đề bạt lên

trên.

Lúc Niếp Thanh Lân ngồi ngay ngắn

trên

triều đình gặp lại Cát Thanh Viễn

thì

Cát đại nhân

đã

từ Công bộ được điều đến Hộ bộ, nhậm chức Hộ bộ thị lang.

trên

triều đình, Thái phó đột nhiên tuyên bố mấy ngày nữa thánh thượng đến chùa Thiên Hữu dâng hương, cầu phúc cho dân chúng.

Sau khi trong cung đốt đèn, Niếp Thanh Lân vốn

đã

nằm ngủ lại phát

hiện

Thái phó đại nhân

đi

điều tra tẩm cung, chỉ lệnh Đan ma ma thay cho Hoàng đế thường phục, bí mật dẫn nàng xuất cung.

trên

xe ngựa, Niếp Thanh Lân hỏi: “Thái phó đại nhân muốn mang trẫm

đi

đâu?”

Thái phó nhàn nhạt

nói: “không

phải thánh thượng chuẩn bị xuất gia sao? Bản Hầu muốn giúp đỡ Hoàng thượng,

đi

xem chùa Thiên Hữu.”

Chùa Thiên Hữu là chùa do hoàng thất Đại Ngụy quyên góp, là nơi hoàng gia bái Phật tổ qua các triều đại. Chùa Thiên Hữu ở

trên

núi Vưu Vân, bên ngoài kinh thành, đằng sau núi có

một

am miếu,

không

hương khói, nhưng lại tiếp nhận nữ tử trong nội cung xuất gia, cũng là nơi

một

ít phu nhân dâng hương.

Niếp Thanh Lân nghe vậy sững sờ,

không

biết dụng ý của Thái phó.

không

nghĩ tới xe ngựa

đi

xuống núi Vưu Vân, lúc đổi hướng, đúng là đường tới am sau núi.

Thái phó xuống kiệu trước, đêm đến độ ẩm trong núi cao, phiến đá

trên

đường

hiện

ra nước đọng. Thái phó quay người bế Niếp Thanh Lân xuống kiệu

đi

vào cửa am.

Đến khi bước vào

một

gian phòng ngủ, Thái phó mới đặt

nhẹ

tiểu Hoàng đế xuống chăn thô

trên

giường.

Bây giờ Niếp Thanh Lân mới phát

hiện

lời

nói

của Thái phó

không

khách sáo, thoáng đánh giá bài trí đơn sơ bốn phía, trong lòng biết đây là nơi ở ngày sau của mình, cũng trở nên thản nhiên, cười

nói

với Thái phó: “Đêm gió lớn, kính xin Thái phó sớm trở về nghỉ ngơi”.

Thái phó cầm lên

một

áo bào màu xám của ni

cô, đặt xuống giường

nói: “Thánh thượng thay thử để vi thần xem có hợp

không?”

Niếp Thanh Lân nghe vậy có hơi sững sờ, do dự

nói: “Thái phó có muốn ra ngoài trước

không?”

Thái phó đại nhân nửa nằm

trên

giường, lười biếng

nói: “Nghĩ đến sau này thân thể tuyệt mỹ của Hoàng thượng lại hầu hạ trước ánh đèn nơi cửa phật, vi thần

không

còn phúc để nhìn thấy, cảm thấy đau lòng, thỉnh thánh thượng khai ân, để cho thần thưởng thức phong cảnh bên trong long bào lần cuối.”

Đức hạnh vô lại của Thái phó đại nhân đúng là

không

còn điểm cuối. Niếp Thanh Lân cho rằng đây là lần cuối cùng, tiễn bước ôn thần, rơi vào tình cảnh này trong am sâu, mím môi, chậm rãi cởi đai lưng.

Ngọn đèn trong am có hơi tối, nhưng lại

không

thể che hết được

một

thân trắng như tuyết kia. Gần đây thịt Niếp Thanh Lân nhiều ra

không

ít, thân thể mảnh khảnh càng hấp dẫn, bên trong yếm đào là cái cổ mềm, là báu vật eo

nhỏ

ngực lớn, ngọn đèn vụt qua, da thịt hơi lộ ra

thật

sự

sáng như ánh trăng.

Niếp Thanh Lân vươn tay lấy áo bào xám,

không

đề phòng bị Thái phó túm lấy cổ tay mảnh khảnh, kéo

một

phát liền ngã xuống giường.

“Thái phó…” Niếp Thanh Lân bị đặt ở

trên

giường, trâm cài tóc

trên

đầu cũng bị Thái phó ném xuống đất, lập tức tóc dài như thác nước chảy xuống, phủ đầy chăn.

Vệ Lãnh Hầu

nhẹ

ngửi mùi thơm ngọt tản ra từ mái tóc, mỉm cười nhìn bé con vô lực giãy dụa dưới thân mình, đáng tiếc thân thể kia da mịn thịt mềm, mà sát vào vải thô có chút cứng làm hồng

một

mảnh.

Báu vật bé

nhỏ

như vậy, ngày bình thường

đã

quen được bao bọc, còn có ý nghĩ hão huyền muốn xuất gia?

thật

là tùy hứng làm bậy,

không

biết sống chết.

“Người xuất gia đều từ bi, phổ độ chúng sinh,

không

biết vị tiểu ni



xuất gia này có chịu độ da thịt cho tại hạ

một

lần?”

Niếp Thanh Lân thấy ở nơi thanh tịnh như vậy mà Thái phó vẫn làm càn như vậy,

không

khỏi lúng túng: “Thái phó đừng náo loạn, ái khanh muốn trẫm làm thế nào?”

“Vi thần sắp tới đây có thể

sẽ

không

nhìn thấy Hoàng thượng, xin thánh thượng rủ lòng thương, giúp vi thần giải khát”,

nói

xong liền vươn tay về sau cổ Long Châu cởi yếm…

Trong thoáng chốc, căn phòng yên tĩnh truyền ra tiếng tiểu nữ tử ngâm khẽ: “Thái phó buông ra, sao có thể liếʍ chỗ đó… Thái phó…”

Lúc trời sáng,

một

người cao lớn mạnh mẽ

đi

ra khỏi

một

gian phòng độc lập trong am miếu.

hắn

quay đầu nhìn người

nhỏ



đang

ngủ say trong chăn, thầm nghĩ mệt mỏi cho nàng, da non trước ngực suýt chút nữa

thì

bị mυ"ŧ hỏng. Trứng gà đúng là thứ khiến người ta si mê, da thịt toàn thân đều mềm mại ngọt ngào, làm

hắn

thiếu chút nữa

không

kiềm được muốn



gái

nhỏ

đó ở nơi rừng núi thế này.

hắn

đi

ra dặn dò Đan ma ma

đang

chờ ngoài cửa chăm sóc tốt tiểu chủ nhân trong phòng, còn

nói

thêm: “Ngày mai phu nhân Lễ bộ thị lang cùng phu nhân Phúc Yên Hầu

sẽ

lên núi thắp nhang, ta

sẽ

phân phó chủ am an bài, phải để cho hai vị phu nhân kia trông thấy mặt Hoàng thượng, nhưng đừng để cho các nàng đến gần

nói

chuyện với Hoàng thượng”

Đan ma ma

đã

được Thái phó dặn dò, cho nên ngầm hiểu. Chỉ đợi ngày hôm sau đến.