Chương 14

"Nghi Nghi ăn xong chúng ta đến trung tâm thương mại chơi có được không? Tớ đột nhiên cảm thấy ở nhà rất chán, muốn ra ngoài giải trí mua sắm một chút" Nhã Tuyên vừa gặm đuồi gà vừa lên tiếng.

Cô nghe thế thì nhìn Nhã Tuyên ánh mắt có chút nghi ngờ "Tớ cảm thấy do anh tớ không ở nhà nên cậu mới cảm thấy chán đúng không hả?"

Nhã Tuyên nghe hỏi thì lập tức lắc đầu vẻ mặt có chút khó tin cùng với ngại ngùng cau mày nhìn cô "Cậu nói thế thì oan tớ quá tớ đây chỉ chán thôi mà liên quan gì đến anh ấy chứ"

Nghe nói thế cô liền bĩu môi "Cậu có biết biểu cảm bên ngoài của cậu đã bán đứng lời nói của cậu rồi hay không hả?"

Nghe cô nói thế Nhã Tuyên ngay lập tức cúi đầu im lặng tiếp tục gặm đùi gà của mình xem như là bản thân chưa từng nói ra việc gì.

Nhìn Nhã Tuyên như vậy đúng là có chút buồn cười, cứ hệt như là trẻ con nói sai hay làm sai điều gí đó mà cố tình nói dối để giấu giấu giếm giếm người lớn điều gì đó vậy.

"Được rồi, ăn xong chúng ta liền đến trung tâm thương mại có được không hả?"

Nghe thế Nhã Tuyên lập tức ngẩng đầu lên vui vẻ mà nhìn cô, sau đó nhanh tróng xử lí đồ ăn trên bàn.

Ở nơi khác lúc này đây tại sảnh chính của ngôi nhà, có cô bé đang đứng đó trên người bận một chiếc đầm trắng sạch sẻ không một nếp nhăn trên tay còn ôm theo một chú gấu dâu, đôi mắt cô bé tròn xoe ngấn lệ chiếc mũi nhỏ xinh vì khóc nên cũng đỏ hết cả lên.

Xung quanh cô bé lúc này đây là hai người lớn có tuổi đang cố gắng mà dỗ dành mong cô bé mau nín khóc, nhưng dường như sự dỗ dành của hai người kia không có tác dụng là mấy hơn nữa tình trạng của cô bé giống như là đang muốn khóc to hơn vậy.

Hai người kia thấy vậy thì cực kì rối rắm không biết làm thế nào cho phải, bởi hai người bọn họ chỉ là người giúp việc cho gia đình mà cô bé lại muốn đòi tìm người thân của mình cho bằng được trong khi người thân của cô bé hiện chẳng ai ở nhà.

"Tiểu thư ơi người nín khóc có được không, chút nữa thôi nhị thiếu gia về tới rồi" Một người bảo mẫu lên tiếng.



"Tiểu thư đừng khóc nửa chứt nữa nhị thiếu gia về tới mà nhìn thấy người khóc như thế này cũng sẻ tức giận đấy" người bảo mẫu còn lại cũng lên tiếng.

Thế nhưng bé gái ấy chẳng hề quan tâm đến lời hai người bọn họ vừa nói chút nào. Tiếng khóc nhứt thời giống như vang vọng khắp cả căng biệt thự, hai người bảo mẫu lúc này cuống cuồng hết cả lên.

Lúc này bên ngoài nhất thời vang lên giọng nói "Xảy ra việc gì mà từ ngoài kia tôi đã nghe con bé khóc vậy hả?"

Hai người bảo mẫu vừa nghe thấy giọng nói liền vui vẻ cực kì bởi cứu tinh của bọn họ về rồi, nhị thiếu gia nhà bọn họ cuối cùng cũng về rồi.

Đình Kiều lúc này từ bên ngoài bước vào nhìn thấy em gái nhỏ nhà mình đang khóc không ngừng liền quăng cặp sách sang một bên mà nhanh tróng tiếng đến ôm đứa trẻ lên.

Đứa bé thấy anh trai mình ôm cũng ngay lập tức đưa tay câu lấy cổ anh trai mình, tiếng khóc cũng nhỏ dần.

Hai người bảo mẫu thấy thế liền thở phào một hơi sau đó một trong hai người liền bắt đầu lên tiếng "Lúc nãy tiểu thư muốn tìm các vị nhưng các vị không ai ở nhà thành ra tiểu thư liền khóc nháo lên, chúng tôi có dỗ như thế nào cũng không chịu nín."

Đình Kiều nghe thế liền xoay đầu nhìn bé con đang ôm chặt cổ mình, đầu cũng nghiên tựa vào vai mình liền nhịn không được mà mĩm cười đứa em gái này của hắn đúng thật là nhõng nhẽo mà.

"Hai người quay về làm việc của mình đi, tôi trông con bé cho" Hắn nhìn hai người bảo mẫu mà lên tiếng.

Hai người bảo mẫu nghe thế liền rời đi quay lại tiếp tục làm công việc của mình.

Đình Kiều hắn lúc này cũng ôm bé con đi hướng ra phía sân vườn, ngoài sân vươn dưói tán cây to có chiếc xích đu được đặt ở đó hắn ôm bé con đi đến đó mà ngồi xuống.



"Tiểu Linh nhi sao lại khóc chứ, ba mẹ và anh hai phải ra ngoài kiếm tiền nuôi em còn anh thì phải đi học nên không chơi cùng em được, em ở nhà đáng ra phải ngoan chứ" Hắn nói chuyện với bé con với giọng điệu ôn hòa nhỏ nhẹ cưng chiều, hoàn toàn khác với bộ dạng ngã nghến lúc đối diện với người khác.

Tiểu Linh nhi lúc nghê hắn nói liền ngẫn đầu lên nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoen "Em nhớ mọi người mà, mọi người ngày nào cũng bỏ em ở nhà một mình em buồn lắm chứ."

Nghe Thế hắn hơi nhướn mày "Có hai dì bảo mẫu chơi với em kia mà, chẳng lẽ bình thường họ không chơi với em hả?"

Tiểu Linh nhi nghe thế thì vội vàng lắc đầu "Không phải, hai người họ đúng là có chơi với em nhưng mà em muốn ba mẹ và hai anh chơi với em hơn."

Nghe em gái nhà mình nói thế mặt Đình Kiều nhất thời trầm xuống, nhất thời hắn nhớ ra em gái này của hắn gặp bảo mẫu và người giúp việc còn nhiều hơn là gặp ba mẹ cùng anh trai.

Hắn nhất thời có chút sót xa nhìn em gái nhỏ, còn nhỏ như này mà ít khi gặp được ba mẹ đúng thật có chút tủi thân đi. Chỉ trách công việc của ba người kia quá nhiều chứ chẳng thể trách họ vô tâm được.

Nếu như họ không có thời gian để ở bên tiểu Linh nhi vậy để hắn cố gắng bù đặp cho bé con vậy.

Nghĩ đến đây hắn liền mĩm cười "Hôm nay anh ba không đi học ở nhà chơi với em có được không? Hôm nay em muốn chơi cái gì hoặc muốn đi đâu thì cứ nói với anh, anh mang em đi."

Tiểu Linh nhi nghe hắn nói thế liền đưa mắt nhìn hắn giống như muốn cẩn thận nhìn thử xem hắn có nói đùa không, sau một lúc lâu cẩn thận dò xét cô bé có thể xác định được lời anh trai nói là thật.

"Em muốn đến trung tâm thương mai chơi" Tiểu Linh nhi nhỏ giọng lên tiếng.

Hắn nghe thế liền lập tức gật đầu đồng ý "Được, anh mang em đi"

Cô bé nghe xong thì cực kì vui vẻ, ban nãy dù anh trai hứa sẻ mang cô bé đi bất kì đâu cô bé muốn cô bé còn cho rằng anh trai đang đùa mình cơ thế nhưng khi cô bé nói xong anh trai lại đồng ý thật.