Cơ thể cô bỗng chốc cứng đờ rất nhanh liền thoát khỏi vòng tay của anh.Đặt chén canh lên trên bàn ăn,âm giọng vẫn nhẹ nhàng mà đối đãi với anh.
- Anh uống đi,uống xong rồi về.
Quý Nghiên Dương cho rằng cô vì chuyện dạo gần đây nên sút cân,nên không gặng hỏi thêm nữa.Nhìn xuống chén canh giải rượu trong lòng anh liền cảm thấy ấm áp,cô vẫn luôn ân cần như thế.Anh liền cầm lên một hơi uống cạn,men rượu trong người đã vơi đi bớt kể từ lúc anh đứng bên ngoài cổng.Quý Nghiên Dương mặc kệ biểu cảm lạnh nhạt của cô mà vẫn cố chấp.
- Thanh Thanh anh xin lỗi, là trước đây anh không đối xử tốt với em.Nhưng từ khi em rời đi anh…anh thật sự rất nhớ em…
Ngạn Thanh giương đôi mắt lên nhìn anh,thật lâu trước đó cô vẫn chỉ mong câu nói này nhưng mà bây giờ cô không thể nữa rồi.Không thể ở bên cạnh anh cũng không còn đủ mạnh mẽ để chịu thêm tổn thương nào cả.Sao anh có thể trong ngày đính hôn của mình mà chạy đến đây nói nhớ người phụ nữ khác.Lương tâm của anh,trái tim của anh sao lại tàn nhẫn như vậy.
Sự thật rằng cô không hề trưởng thành theo năm tháng và cả suy nghĩ của chính bản thân cũng vậy.Mà cô trưởng thành từ những lần tổn thương để rồi nhận ra được rất nhiều bài học.Ngạn Thanh dù không ưa gì Lưu Thanh Lam nhưng lúc này đây lại thấy tội nghiệp thay cô ấy.
Người đàn ông mà cô ta yêu say đắm,người mà cô ta kiêu ngạo mang ra khoe khoang trước mặt cô thế mà bây giờ vẫn bỏ rơi cô ta trong ngày đính hôn và đến đây.Ngạn Thanh đột nhiên hỏi anh.
- Anh yêu em sao?
Nếu hỏi cô rằng cô còn yêu người này không thì câu trả lời là có.Cô yêu anh đến quên cả bản thân mình ngay cả lúc tuyệt vọng nhất vẫn luôn nghĩ về anh.Dù có trễ một chút nhưng cô luôn muốn hỏi anh câu này.
Quý Nghiên Dương nhìn ánh mắt hờ hững đấy của cô thì cảm thấy rất xa lạ,Ngạn Thanh mà anh biết sẽ không dùng biểu cảm này nhìn anh.Nhất thời anh có hơi ngơ ra nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ mặt đấy.Không ngần ngại mà trả lời cô.
- Nếu anh nói anh yêu em thì em sẽ tin chứ?
- Ừm.
Tin chứ?Con người của Quý Nghiên Dương cô hiểu rất rõ.Cho dù có bị đánh mất cả hai anh cũng sẽ thật lòng mà đối diện,là cả hai người bọn cô tình nguyện đem lòng yêu anh.Lòng bàn tay sau lớp áo của cô đổ một tầng mồ hôi mỏng,nếu là cô của trước đây thì đã vui sướиɠ mà nhảy cẫng lên,không ngừng mà hỏi anh đó có phải là sự thật không.Còn bây giờ,cô không dám yêu anh càng không dám nghĩ đến ngày mai của mình sẽ như thế nào.
Quý Nghiên Dương muốn chạm vào cô nhưng cô lại luôn né tránh.Sợ cô vẫn chưa hiểu lòng mình anh liền trầm giọng.
- Ngạn Thanh,anh yêu em.Chúng ta quay lại như trước em nhé?
- Vậy còn Lưu Thanh Lam thì sao?
- Chuyện này anh sẽ xử lý,sẽ không liên lụy đến em.
Cô không thể cùng anh nói chuyện được nữa,anh thật sự khiến cô rất thất vọng.Anh xem chuyện tình cảm là trò đùa sao,muốn bắt đầu thì bắt đầu muốn kết thúc thì kết thúc sao?
- Anh điên rồi,Quý Nghiên Dương anh còn có lương tâm hay là không?
Ngạn Thanh hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại hơi thở của mình,bên dưới bụng lại bắt đầu quặn thắt khiến cô chẳng thể bình tĩnh nổi,khó khăn mà gằn lên từng chữ.
- Chúng ta không thể nữa rồi,anh nên quay về và đối xử thật tốt với cô ấy.Dù anh có nói muốn cưới em thì em cũng không quay về bên cạnh anh,em thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
Quý Nghiên Dương không hề tin những lời cô nói,cô yêu anh nhiều như thế sao nói hết yêu liền có thể.Bị bàn tay gầy yếu của cô đẩy về phía cửa chính anh cũng không nỡ mà chống cự nhưng cũng không nỡ rời đi.
Anh đã hạ thấp mình xin lỗi cô rốt cuộc anh còn phải làm những gì thì cô mới chịu quay lại bên cạnh anh đây.Cứ thế Quý Nghiên Dương như chết lặng nhìn cánh cửa đóng kín kia,anh không rời đi mà đứng bên ngoài trời lạnh rất lâu.Đến khi cái lạnh làm đầu óc anh thanh tỉnh,anh biết mình thật sự cần gì và nên làm gì.Đây là cái giá anh phải trả khi làm ra những điều tồi tệ đấy.
Ngạn Thanh khóa chặt cửa xong liền thu dọn lại bàn ăn,đến khi cô làm xong mọi việc cũng không khỏi suy nghĩ về chuyện ban nãy.Nằm sấp trên giường nhìn trần nhà lạnh lẽo mà hai mắt cô đỏ au.Cổ họng lại như có gì đang trực trào lên,Ngạn Thanh vội vàng ôm lấy bụng mà chạy vào nhà vệ sinh.Cô nôn thốc đến độ hai mắt ướt nhẹp,miệng lưỡi chua nghét cùng cơn đau chi trích dưới bụng dằn vặt lấy cô.Khoảng trừng nửa tiếng sau Ngạn Thanh nặng nề từ bên trong đi ra,nhìn những lọ thuốc trên bàn liền muốn nôn thêm lần nữa.