Chương 27

Suốt một đêm cô không hề ngủ yên được,người kia vẫn luôn ở bên ngoài không hề rời đi.Mãi đến tờ mờ sáng Ngạn Thanh lê bước chân nặng nề đến bên ngoài ban công.

Chiếc Bugatti màu đen vẫn đậu bên ngoài cổng,cô không biết anh đã mua chuộc bảo vệ khu này bằng cách nào mà đến tận bây giờ chiếc xe kia chưa được đem đi.

Tiếng chuông điện thoại liền kêu lên khiến cô giật nảy mình nhìn qua,Ngạn Thanh đi lại tủ đầu giường lấy di động lên xem,là chị Lan Y gọi đến.

Vừa đặt di động bên tai Ngạn Thanh theo phản xạ mà đưa nó ra xa.Mới sáng sớm mà chị ấy lại lớn giọng như thế,cô muốn thủng cả màn nhĩ.Sau khi nghe một nùi thì cô liền hiểu được vấn đề,cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của cô.

Bên kia Lan Y liên tục nhắn tin đến.

“Em cùng Quý Tổng là có quan hệ gì?”

“Em mau lên đọc bài báo đi?”

“Em định giải quyết vụ này thế nào?Chúng ta phải đính chính lại không thì người thiệt sẽ là em”

“……”

Nghe người bên kia liên tục nói,Ngạn Thanh có chút đau đầu.Dạo gần đây cô lên kế hoạch cho chuyến du lịch của mình.Bây giờ có lẽ sẽ không thể yên ổn rồi.

Từ một khung cảnh cô và anh đứng bên ngoài cổng vào đêm hôm qua lại suy diễn ra nhiều chuyện,mỗi bài báo đều là một tiêu đề.Nào là Quý Tổng nɠɵạı ŧìиɧ,ca sĩ Ngạn Thanh là tiểu tam cướp đàn ông của người khác,….



Phần lớn chỉ trích đều đổ về phía của cô,cho rằng cô là người chen chân vào cuộc tình của họ.Cô muốn xem thử Quý Nghiên Dương anh sẽ giải quyết việc này như thế nào.

Quả nhiên di động cô đổ chuông liên tục đều là những dãy số lạ.Có số của Quý Nghiên Dương còn có cả Lưu Thanh Lam,…Ngạn Thanh tắt nguồn di động rồi ném nó vào một xó.

Cô nằm dài trên giường ôm lấy Bami,vuốt nhẹ lông mềm của nó.Cô đều đã chuẩn bị hết thẩy nên bây giờ cô sẽ không chạm tay vào những tin đồn nhảm đấy.

Trong lúc chiếc di động thê thảm nằm ở một chỗ,thì bên kia Quý Nghiên Dương đã lên bài đính chính nhưng cô lại không đọc được nó. Truyện Gia Đấu

Trong bài viết anh nói anh cùng Ngạn Thanh ở trong mối quan hệ hẹn hò 3 năm,cô không phải tiểu tam chen chân và cũng không phải người bám anh không buông.Quý Nghiên Dương thừa nhận bản thân có lỗi với Lưu Thanh Lam,cả hai sẽ xử lý tốt quan hệ.Và câu cuối cùng là anh đính chính,mình đang theo đuổi lại Ngạn Thanh.

Phần lớn những bình luận bên dưới đều thương cho Lưu Thanh Lam.Những câu từ công kích vẫn chỉ hướng về phía Ngạn Thanh.Như thể bọn họ hùa lấy nhau mà đè bẹp kẻ yếu.

Nhưng những bình luận ác ý đều ngay tức khắc biến mất.Quý Nghiên Dương ngồi bên trong khoang xe không khỏi cau mài nhìn vào di động.

Anh biết tính cách của Ngạn Thanh,dù anh có ở ngoài này thêm thì cô sẽ không ra gặp anh đây.Ngay khi khởi động xe thì anh liền trông thấy Hâm Triệu Tử tiến về phía này.

Không khí lạnh trong xe liền trở nên ngộp ngạt,Quý Nghiên Dương không hành động anh chỉ ngồi yên trên ghế lái,dõi mắt nhìn theo người kia.

Anh ta chỉ vừa đến nhấn chuông thì người bên trong liền mở cửa.Nhìn cô mỉm cười vui vẻ cùng tên đàn ông khác khiến tâm trạng anh càng thêm bực bội.

Biết rằng bản thân bây giờ không có tư cách để xen vào nên chỉ bất lực ngồi nhìn hai người bọn họ.

————————



Hâm Triệu Tử đi vào trong nhà liền quan sát xung quanh.Không khác gì trong tưởng tượng của anh,ngôi nhà của cô vừa đơn giản vừa ấm áp.

Anh đi đến chậu hoa lan sờ nhẹ lên cánh hoa của nó.Đây là chậu hoa anh tặng cho cô.

- Hoa em chăm tốt thật,cánh hoa to hơn trước rồi.

Ngạn Thanh để gọn mấy túi thức ăn mà anh đem tới,ngước mắt lên nhìn về phía của anh.

- Hoa đắt tiền như thế tất nhiên em phải chăm thật kĩ rồi.Mà này,sao lần nào đến anh cũng đem theo nhiều đồ ăn thế.Một mình em không thể ăn hết nha.

Hâm Triệu Tử khẽ cười,nhìn cơ thể gầy yếu của cô liền thấy xót.Anh biết bệnh tình của cô,chỉ là trùng hợp xem được tờ bệnh án nên biết.Sau đó cô cũng không ngại mà chia sẻ với anh.

Không thể giúp cô được gì,đem cho cô nhiều đổ ăn bổ thì có gì to tát.Anh đi về phía gian bếp,lấy phần súp bào ngư ra để hâm nóng.

- Để anh hâm lại em ăn liền nhé,không ăn được cũng phải ráng ăn.Nhìn em đi,cứ đà này thì sẽ chống chịu được sao?

Ngạn Thanh chỉ cười mỉm,cô không nói gì thêm mà đi ra ngoài phòng khách.Ở bên cạnh Hâm Triệu Tử khiến cô rất thoải mãi,không phải lo nghĩ vẩn vơ cũng chẳng phải đυ.ng tay chân làm gì.

Cô ngoan ngoãn mà ngồi chơi cùng Bami,bên tai là tiếng nói chuyện của Hâm Triệu Tử.Anh kể lại cô nghe về bài đăng của Quý Nghiên Dương.Anh nói rất nhiều nhưng không hề đề cập đến những bình luận ác ý về cô.

Là anh không muốn cô phải bận tâm đến những thứ đó.Anh nói cô hãy sống thật vui vẻ,hãy cứ làm những điều mình muốn.Anh nói sẽ đưa cô đi khu vui chơi nếu cô nguyện ý đi cùng anh.Tất nhiên cô sẽ không từ chối ý tốt của anh,cô biết ơn anh còn không hết sao phải từ chối.