Được sinh ra trong gia đình có dòng máu quý tộc, mặc dù ở đây việc nam nữ được đổi xử bất bình đẳng vẫn hiện hữu. Nhưng tôi thì khác, tôi được gia đình yêu thương hết mực, tôi là công chúa nhỏ trong gia tộc.
Tôi luôn được yêu thương hết mực và được cha mẹ các anh chị trong nhà vay quanh. Có thể nói tôi muốn gì được đó, nhưng dù sao gia đình tôi cũng nằm trong một trong những gia đình có quyền lực về binh quyền trong tay của đất nước. Mặc dù là công chúa nhỏ nhưng tôi luôn được cha và các anh trai dẫn theo khi luyện tập võ công. Mặc dù điều này làm mẹ tôi không hài lòng vì dù sao tôi cũng là nữ nhi, nên dịu dàng nên đoan trang.
Tôi vẫn còn nhớ hồi tầm 5 đến 8 tuổi mẹ hay la mắng cha tôi và các anh khi dẫn tôi theo vào nơi đao kiếm ấy, mặc dù mẹ tôi nói rất hung nhưng chỉ cần cha tôi kéo mẹ vào lòng dụ dỗ một tí là bà ấy lại mềm lòng. Chuyện này sau đó được thỏa thuận rằng tôi sẽ được theo cha và các anh đi chơi nhưng phải đọc xong một quyển sách hoặc thêu một khăn tay.
Sau này toàn bộ vương quốc đồn rằng, tôi là một quý cô nhưng không thục nữ. Tôi thực sự có thể đánh nhau với đàn ông, cầm đao, bắn tên.... ờm ... nói chung cũng đúng, nhưng tôi vẫn được mẹ dày dỗ các quy tắc của quý cô quyền quý mà, chỉ là tôi không thành thạo lắm thôi. Điều này được đồn đại nhiều đến mức, đến năm tôi 15 tuổi vẫn chưa có gia đình nào kết thông quý tử nhà họ với nhà tôi. Nhưng tôi thấy điều đó vẫn ổn, vì dù sao cha mẹ tôi vẫn không muốn bức ép con gái mình phải vì gia tộc mọi thứ đều do tôi thích ai...
Nhưng đến một ngày, các gia đình quý tộc có một buổi đi săn bắt theo truyền thống. Chủ yếu là thể hiện việc đào tạo con cái của các gia tộc hay kết giao quan hệ trong vòng lẩn quẩn này. May thay hôm đấy tôi cũng được mẹ cho phép đi, nhưng với việc là mặc kị binh tay nắm cung, chân cưỡi ngựa theo anh trai săn bắt chứ không phải là mặc vay áo phồng cồng kềnh ngồi uống trà với các quý cô.
Cũng là hôm ấy, tôi gặp anh. Người con trai độc nhất của bá tước nắm giữ binh quyền lớn nhất của đế quốc. Anh thu hút tôi từ lần đầu tôi nhìn thấy anh. Khí chất độc lãng của anh ấy làm cho mọi thứ xung quanh như lu mờ. Anh như đế vương trên lưng hắc mã, như thần thánh trên cao không ai với tới. Vẻ ngoài của anh lạnh lùng nhưng thứ thu hút tôi nhất, đôi mắt màu vàng bàng bạc vừa sắc lạnh vừa quyền lực, nhưng tôi lại cảm thấy cô độc.
Lúc ấy tôi chỉ biết, tôi muốn tiếp cận người đàn ông này. Tôi tiếp cận anh và chúng tôi thu hút nhau khi nhìn nhau thật lâu.....