Chương 1 - 2: Đôi Mắt

Sau khi tập hợp đầy đủ thành viên quý tộc tham gia hội thi săn bắn, pháo hiệu lệnh bắn và chúng tôi xuất phát.

Tôi cưỡi bạch mã tách lẻ khỏi anh trai và đi sâu vào rừng, chắc có lẽ do cơ duyên tôi bắt gặp hình bóng hắc mã của anh. Tôi khẽ mừng thầm, nụ cười trên môi nhẹ và huých ngựa chạy về phía anh.

Thật ra trong lòng tôi khá lo lắng khi tiếp cận anh, vì trông anh có vẻ khó gần. Nhưng khi đến gần, dường như anh nghe thấy tiếng ngựa phía sau và quay lại nhìn tôi. Bất chợt tôi phải đối mặt bạc vàng của anh ấy, dừng phải vài dây tôi lấy lại hơi thở và tiếng về phía anh.

" Buổi sáng tốt lành, ta có thể đi chung với ngài được không".

Anh nhìn tôi, không trả lời, bất giác tôi nhớ đến lời đồn đại trong vương quốc. Phải chăng, tôi có hình ảnh xấu trong mắt anh.... nhưng dường như phủ nhận lại suy nghĩ của tôi. Anh không trả lời nhưng anh dừng ngựa lại như đang chờ tôi song hành.

Tôi mừng trong lòng nhưng không dám thể hiện quá ra mặt, vẫn nhớ quy tắc thục nữ của mẹ hay dạy, tôi cười duyên và tiến từ từ về phía anh.

Chúng tôi song hành nhau và trò chuyện trên đoạn đường, rừng sâu chứa đầy linh khí thiên nhiên mát mẻ. vì là mua xuân nên màu xanh của rừng già bao phủ toàn không khí, ánh nắng ấm ấm nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẻ lá. Chúng tôi có một cuộc trò chuyện về nhau, về tôi về anh. Tôi có hỏi anh về gia đình nhưng khi thấy có vẻ như anh hơi ái ngại nên tôi tiếp tục lãnh sang những câu hỏi trên đoạn đường đi.

Anh không chỉ thu hút tôi bởi đôi mắt đẹp ấy, bởi vẻ ngoài đặc biệt mà sau khi tiếp xúc tôi còn thích anh hơn nữa bởi sự thông hiểu vạn vất của mình. Tôi cảm giác anh như một quyển bách khoa toàn thư của anh trai thứ tôi trong thu viện. Tôi thầm xỉ vả bản thân không chịu học nhiều thêm huhu.

Một khoản thời gian đi cùng nhau, chúng tôi thu thập được cũng nhiều chiến lợi phẩm. Định cùng nhau quay về thì trời chuyển màu, mây đen kéo đến. Tôi hơi lo lắng vì chúng tôi đi khá xa điểm quay về, sẽ không kịp về trước khi cơn mưa đến. Vô tình trên đoạn đường anh thấy một hang động trên dốc núi phía trước, vì vậy chúng tôi nhanh chóng đến đấy.

Mặc dù chạy khá nhanh nhưng tôi vẫn bị ướt kha khá vì cơn mua kéo đến quá nhanh. Vào hang, tôi chỉ biết đứng nhìn không biết làm gì, anh cũng nhanh chóng kiếm được dụng cụ châm lửa. Tạo được ngọn lửa ấm tôi vẫn hơi ai ngại khi bản thân không phụ giúp được gì.

Trời bắt đầu tối dần, nhưng mưa thì chưa có hiệu dừng. Chúng tôi chỉ bắt ngồi ngần quanh đống lửa trò chuyện cùng nhau. Mặc dù cuộc trò chuyện chủ yếu do tôi bắt đầu nhưng anh vẫn trả lời tôi, tôi vẫn thấy vui lắm.

Trăng đã lên cao, sau cơn mệt mỏi tôi thϊếp lúc nào không hay. Tôi không hiểu sao mình lại an tâm trước người đàn ông này, tin tưởng anh ấy.

Khuya tôi tin dậy bởi cơn gió lạnh từ cửa hang, tôi nhìn thấy bóng lưng anh ngồi trước hang, bóng lưng vững chãi dưới ánh trăng, anh nhìn lên ánh trăng trên cao nhìn ngắm thật lâu. Tôi lại thấy sự tĩnh mịch từ bóng lưng ấy, sự cô độc từ ánh mắt vàng bàng bạc.

____________________________________________________________________________________

mong mọi người thích những câu chuyện của Hồ nhé.....