Nghe anh trai nói như vậy Phong chỉ biết nuốt nổi xót xa vào trong vì Phong biết Phú rất hận ba của mình....
Phong khẽ thở dài và đưa ánh mắt hướng về phía xa xăm rồi ngoảnh nhìn lại phía ông Tuấn.
" Ba phải chi ngày đó ba đừng độc đoán , hành hạ vợ con thì giờ này đâu đến nỗi ốm đau mà con cháu không biết rồi không bên cạnh chăm sóc ba những lúc như thế này , bọn con nào đâu muốn mình trở nên bất hiếu..."
Phong biết mình nghĩ vậy là không đúng với đạo làm con nhưng suy cho cùng thật chất lỗi phần nhiều cũng bởi tại lúc trước khỏe mạnh Ông Tuấn với bản tính độc đoán,gia trưởng cộng thêm rượu chè bê tha vào hay chửi bới lăng mạ, đánh đập vợ con , Phong nhớ như in cái ngày Phong còn nhỏ tầm chín tuổi thôi , lúc đó Phú mới mười hai tuổi .
Bữa đó ông Tuấn đi mổ lợn giúp cho người ta , người ta cho ông cái sọ lợn , gia đình thì nghèo , bà Biên nghĩ bụng mừng thầm vì hôm nay có lẽ mấy đứa con mình được ăn bữa cháo sọ mát ruột , chứ ai ngờ đâu lúc bà nấu cháo gần xong Ông Tuấn lại đi kêu mấy ông bạn nhậu của ông xuống nhâm nhi , nhưng đâu phải chỉ nhâm nhi không đâu , rượu vào ông lại giở tính sĩ diện ra , ông nhìn hai người bạn nhậu của mình mà nói .
- Hai đứa bay tin không cái thằng Phú con tao cái đầu nó chắc lắm , bát hải dương thời xưa ấy , chắc cỡ nào mà đập vào đầu nó thì chỉ có bát vỡ mà thôi .
Nói rồi như để khẳng định với lời nói của mình ông Tuấn nói tiếp.
- Phú đâu ra đây tao bảo.
Mặc dù đã quen với mùi đòn ,quen với những trận đòn vô cớ nhưng Phú vì còn nhỏ nên đành im lặng chịu trận , vừa bước,vừa run , mặt mũi thì đỏ lên vì sợ , Phú bước đến gần chỗ Ông Tuấn và bạn ông mà nói.
- Dạ ba gọi con.
- Ừ , mày đưa cái bát này đập vào trán mày nhanh tao xem , đập xong mà bát bể đầu mày không sao tao cho mày bát cháo. Này đập đi.
Phú với bàn tay nhỏ bé đưa ra đỡ lấy cái bát từ tay ba của mình ,run run .
ông Tuấn thấy vậy thì quát to.
- Đập nhanh đi, ơ cái thằng này...!!!
" Bộp...bộp..."
Mỗi một tiếng bát bộp va vào đầu là mỗi một nỗi đau không thể nào xóa được , thế nhưng ông Tuấn và hai người bạn của ông thấy vậy thì càng cười chứ không hề can ngăn, và cứ như vậy một cú thúc như cực hình dành cho Phú càng làm cho Phú thêm phần căm phẫn người mang danh cha ruột của mình...
Biết như thế nhưng tất cả mọi người không ai dám can bởi vì càng can ông càng làm tới, cứ như vậy cho đến khi , cái bát vỡ đôi cũng là lúc máu trên đầu Phú thấm xuống chảy ra loang lổ cả một vạt áo , bà Biên thấy vậy liền quỳ xuống vừa khóc vừa xin.
- Anh ơi ! Em xin anh con nó chảy máu nhiều quá rồi, em xin anh tha cho con...
Còn Phú mặc dù rất đau đớn nhưng không hiểu sao sức mạnh ở đâu mà Phú với đứa trẻ mới chỉ mười hai tuổi lại cứ im lặng chịu trận như vậy , cứ đưa cái tay đập bát vào đầu rồi đưa ra ... Cứ như vậy cho đến khi không chịu được nữa ...
Lúc này Ông Tuấn thấy vậy mới cho thôi và múc cho Phú một bát cháo mà nói.
_ này, ăn đi , không sao con trai tao là phải mạnh mẽ...!!!
Mạnh mẽ ... Hay là cực hình ... Phú một đứa trẻ mười hai tuổi , đã không biết và không nhớ nổi những đòn roi hay cực hình mà ba vô cớ dành cho mình, có đôi khi ông Tuấn như một con thú dữ cột dây vào cổ của Phú và con chó rồi đánh chó để cho nó chạy rồi kéo Phú đi theo...
Để rồi nhiều đêm Phú như kẻ mộng du nữa đêm đang ngủ lại tỉnh bật dậy chạy ra gốc chuối đập đầu vào gốc chuối như một thằng điên khùng giữa đêm khuya , những lúc như vậy bà Biên chỉ biết ôm lấy con mà khóc...
Nhớ lại quảng thời gian đó , nó như một nỗi ám ảnh đối với Phong... Nhìn anh mình máu me be bét để làm trò tiêu khiển mua vui cho Ba và hai người bạn nhậu của ba .Mà lúc đó không ai đủ can đảm để chống lại ông ,vì lúc đó ông Tuấn giống như là bầu trời cho cả gia đình , mà chống lại trời trời sập thì chết hết...
- Anh... Anh ơi! Anh chở em đi chợ chút ... Đi mua chút gì về nấu cháo cho ba.
Tiếng nói của Thy làm Phong có chút giựt mình, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi Phong nhìn Thy nói.
- À ! Ừ !
Khi Phong và Thy chuẩn bị đi thì cũng hay Hoa , chị của Phong vừa dậy và nói.
- Hai đứa định đi đâu à ?
Thy đáp.
- dạ bọn em định đi lên chợ xem mua chút gì về nấu cháo cho ba ấy mà.
Hoa nói tiếp.
- Thôi em à, ba giờ không ăn được đau, đừng giăng làm gì cho mất công , để lát chị đi mua cho ba chút cháo dinh dưỡng họ nấu sẵn rồi về cậu cho ba ăn là được , chứ bệnh của ba mình giờ chỉ uống sữa cầm hơi thôi, bác sĩ cũng nói là vô ích thôi, không chữa được , chỉ cho uống và ăn cháo rồi chờ vậy thôi.
Thy nhìn người chị chồng, nhìn qua ghế trong nhà thấy cái tình và Phú anh chồng cũng đang ngủ một cách vô tư Thy thầm nghĩ.
" Sao mấy anh em này kỳ, ba ốm vậy mà tỉnh bơ , không lo lắng gì kìa ".
Nghĩ vậy thôi rồi Thy lại vào bế con , vì là lâu ngày mới trở lại đây nên Thy cũng tranh thủ đi thăm hàng xóm.
_ mới vào à cháu?
Tiếng bà Hân hàng xóm nói với.
- dạ cháu mới vào lúc đêm ạ !
- Lát xuống bà chơi nhé !
- Dạ cháu qua nhà bà Bảy chút rồi lát cháu ghé ạ !
Nói rồi Thy cũng chào bà Hân rồi ghé vào nhà bà Bảy ngay đó.
Nói đến nhà bà Bảy thì Thy cực kỳ biết ơn , vì ngày xưa Thy sống ở đây, ngày nào cũng bị ông Tuấn chửi , rồi thì không ai giữ con cho cũng may nhờ bà bảy thương tình giữ giùm mà bà còn không lấy một xu nào hết vì thế cho nên lần nào về lại Thy cũng muốn ghé nhà để thăm bà Bảy.
Bước vào nhà không thấy ai Thy gọi lớn.
_ Bà ... Bà Bảy ơi !
Bà Bảy sau hơn ba năm không gặp nay bà cũng già hẳn đi , lọm khọm từ dưới đi lên bà khẽ nheo đôi mắt nhìn xem ai rồi nói.
- Ai đó !
Thy đáp.
_ Dạ cháu Thy đây bà khỏe không ạ?
Bà Bảy lúc này cũng nhận ra Thy liền hồ hởi nói.
- Ờ , mới vào hả cháu !
- Dạ cháu mới vào lúc đêm ạ !
Bảo Thy vào nhà rồi bà ngồi nói chuyện .
- Lần này ông ốm có vẻ nặng cháu nhỉ , bữa trước bà có qua thấy yếu lắm cháu , sợ lần này không qua khỏi .
- Dạ ... Ông cũng chả ăn được gì bà ạ, uống đôi tý sữa vậy thôi...
- Khổ ... Thế bà Biên đã về chưa ?
- Dạ chưa bà ạ ?
- Bữa tết thấy bà ấy cũng về chăm ông máy hôm đó.
_dạ.
- Giờ cháu vô thì ráng giặt khăn lau tây, lâu mặt mũi cho ông, chăm ông chứ bà thấy ông ấy giỏi lắm chắc được tháng nữa thôi .
Thật ra Bà Biên vì cũng không chịu được tính khí của Ông Tuấn mà chọn cách bỏ đi nơi khác làm ăn với người khác , tính đến nay cũng đã được hơn bốn năm rồi ấy...
-Ơ...ơ.... ưʍ...
Tiếng rên vì đâu của ông Tuấn lại vang lên vì đau , ông vừa rên vừa đưa tay lên, miệng khẽ mấp máy vừa nói vừa kêu rên...
- Hừm... hừm...
Phú ơi iiii
Hoa ơi !!!
Tình ơi...!!!
- Phong ơi.... !
Ông cố gắng phát ra những tiếng kêu đầy đau đớn...
Nhưng cũng chả ai còn ở đây để để ý đến những âm thanh được phát ra từ miệng của ông nữa , Thy thấy vậy thì vội bước tới , nắm lấy tay ông bóp bóp và nói.
- Ba ơi ! Ba muốn nói gì phải không ? Con đây , con Thy đây !
- Hừ... Ba xin...n lỗi... Cố gắng nuôi các cháu nha...
Ông Tuấn nói với giọng đứt quãng và yếu ớt lắm, Thy thấy vậy thì vội chạy vào kêu chồng .
- Anh ơi dậy đi... Ba ba làm sao ấy !!!
Phong bước ra thấy ông Tuấn vẫn nằm đó rên hừ hừ và thở những nhịp thở khó nhọc, Phong đến nắm lấy tay ông , lúc này Phú và Tình cũng vừa dậy , bật điện lên , nhìn giờ thì thấy mới hơn mười một giờ đêm , Tình nghe thấy ông Tuấn rên như vậy rồi nói.
- Thôi chị ngủ đi , Ba nói sảng ấy , chị hơi đâu thức ngồi nghe, có mà thức cả sáng .
Ấy vậy nhưng ông Tuấn càng lúc rên kêu ơi ới càng to , nghe vậy Tình hét lên.
- Ba cứ rên cái gì vậy, ba có im đi cho bọn con nghĩ không ???
Thy mặc dù chưa từng chăm người ốm , chưa từng thấy mấy cảnh như thế này, nhưng Thy đủ lớn để hiểu rằng Ông Tuấn ốm như vậy thì phải có người trực chứ nhỉ... ???
Thy cũng cảm nhận được như là ông Tuấn muốn nói gì đó, hay đúng hơn là ông Tuấn đang cảm nhận được cái chết của mình sắp cận kề nên muốn trăn trối gì cũng nên....
MN thích truyện nhớ theo dõi Facebook để cập nhập truyện sớm nhất nhé.