Chương 3

Thy cũng cảm nhận được như là ông Tuấn muốn nói gì đó, hay đúng hơn là ông Tuấn đang cảm nhận được cái chết của mình sắp cận kề nên muốn trăn trối gì cũng nên...

Thy định bước đến thì lại bị mọi người bảo vào nghĩ .

Ngày hôm sau , Thy đưa sữa ra để đút cho Ông Tuấn thì Thy hoảng hốt kêu lên.

-Anh ... Anh phong , anh Phú ơi !

Nhưng mà khổ nỗi hai anh em họ đang dọn dẹp ngoài vườn, Thấy vậy Thy vội chạy ra và nói.

- Hai anh mau ... Mau vào xem Ba thế nào đi , chứ em thấy ba có vẻ không ổn rồi anh ạ !

Phong và Phú nghe Thy nói như vậy thì cũng vội bỏ dao ,cuốc xuống và đi nhanh vào trong , bước đến sát chỗ ông Tuấn nằm Phong nhìn Phú nói.

- Chắc Ba mình cũng sắp xa anh em mình rồi đó , em lại ngồi với ba một chút đi để anh gọi điện thoại cho mẹ.

Nói rồi Phú đi ra ngoài rút điện thoại ra gọi cho Bà Biên , điện thoại đổ chuông vài hồi thì Bà Biên cũng nghe máy, biết con trai gọi là có việc rồi nên bà khẽ nói.

- Mẹ nghe con ơi !

Phú đáp.

- Mẹ à, mẹ sắp xếp về ngay con thấy ba không ổn rồi , có lẽ ông sắp đi rồi mẹ ạ , con thấy cặp đồng tử của ông trắng bạc cụp xuống, hai hàng lông mày dãn ra rồi ...

- Ừ ! Mẹ biết rồi con , để mẹ sắp xếp về ngay, giờ con gọi cho máy bác ra đi .

Nói chuyện với bà Biên xong Phú cũng gọi ngay cho máy cô , máy bác anh em ra luôn.

Gọi điện thoại xong bước vào Phú thấy Phong đỡ ông Tuấn ngồi dậy , ngồi song song với ông một tay ôm ông thật chặt, ánh mắt nhìn về phía xa xăm đầy xót xa , thấy cảnh này có lẽ trong lòng Phú bây giờ trào dâng lên một nỗi xót xa , đúng rồi dù cho ông Từng có ác tới mức nào thì giọt máu mà anh em Phú đang mang vẫn là của Ông Tuấn mà , nhìn thấy như vậy sao mà không chút xót thương cho được....

Khoảng ba mươi phút sau căn nhà ván ọp ẹp chật kín người anh em, con cháu bên phía gia đình Ông Tuấn có mặt đông đủ hết không thiếu một ai...

Ông Đông Bác của phong nhìn thấy cảnh người em trai mình nằm bụng thì chương lên , hơi thở yếu ớt và mệt nhọc thì liền ngồi cụp xuống một bên ông Tuấn , vừa bóp tay vừa nói.

- Sao lại ra nông nỗi này em ơi !

Vừa nói ông vừa khóc cho nỗi bất lực không ai thấu này ...

Có lẽ ông xót xa cho số của người em trai vừa đáng trách lại vừa đáng thương của mình , ông khóc vì người anh trai của ông mới mất chưa được một năm thì nay người em trai lại nằm đó bất lực chờ thần chết đến dẫn đi ...

Mọi người thấy vậy ai cũng xót xa, thụt thùi ... Phải rồi là họ cũng đang lo sợ , họ sợ hai chữ"Trùng tang " mà thiên hạ nói là rất nguy hại...

" Thôi cậu à ! Cậu đừng khóc nữa, số phận cả rồi cậu, cậu để dành sức còn lo công việc nữa chứ cậu mà cứ như thế này lỡ gục xuống thì biết sao ? Trong máy ảnh em trai giờ còn mỗi mình cậu .

Cậu Tuấn giờ con cháu đến đông đủ hết cũng xem như là một phần an ủi ....

Tiếng Bà o chị của ông Tuấn nói.

Bữa đó trong căn nhà nhỏ ấy, người vào ra không ngớt , họ ở đó thay phiên nhau canh ông Tuấn ..., Người thì lo chuẩn bị các kiểu đồ vì sợ ông Tuấn đi trong đêm người ta đóng cửa ...

" Giờ tôi sẽ hỗ trợ cho ông Tuấn một cái máy thở ô xi , nếu người nhà muốn thì tôi cho người đưa xuống , rồi có gì cứ gọi tôi , tiền máy thở tôi không tính đâu."

Một người trong đoàn lo ma chay nói.

Rồi anh em lại bàn nhau , cuối cùng họ quyết định để cho Ông tự ra đi cho thanh thản chứ giờ mà lắp máy thở ô xi vào rồi chọn giờ tốt mới rút thì ông Tuấn sẽ rất đau ...

Lúc này Thầy coi giờ cũng đã được gọi đến ...

Bây giờ cũng đã hơn mười hai giờ đêm, mọi người ít nhiều cũng đã về bớt còn lại những anh em thân thiết ở lại trực ...

"Ting...ting..."

Tiếng chuông đồng hồ điểm đúng hai giờ , không lệch một phút nào...

Toàn thân ông Tuấn tê cứng lại, nước bọt trào ra , mắt trợn ngược lên... Đôi chân giựt giựt lên liên hồi rồi duỗi thẳng, ...

Ông Tuấn ra đi , bao trùm trong căn nhà nhỏ bé chật hẹp đầy những tiếng khóc , những tang thương ...

Ông Đông thì ngậm ngùi vuốt mắt cho đứa em trai của mình...

Thy cũng vậy Thy tiếc cho một số phận quá đỗi ngắn ngủi của ông ba chồng và rồi người ta khâm liệm... Mặc áo quan cho ông Tuấn , Thầy xem giờ bảo chết vào đúng giờ xấu , rồi thì không biết sao cho đến khi Thy thấy người ta dùng một tờ giấy che mặt và trói hai tay và hai chân ông Tuấn lại , Thy nói với chồng.

- Anh ơi sao người ta lại phải trói tay chân và bịt mắt ba lại, hình như ba bị yểm phải không ?

Phong thất thần nhìn vợ đáp một cách lặng lẽ.

- Anh cũng không biết nữa , chắc không phải đau.

" Ba.... Ba ơi !!! Sao ba bỏ anh em bọn con đi sớm vậy... Ba ơi !!! Kìa Thy hình như ba đang thở phải không em ? Em thấy không ???

Lúc này quả thật không biết là hoa mắt hay là như thế nào nhưng quả thật Thy cũng cảm nhận được nơi ngực của Ông Tuấn đang nhấp nhô chút hơi thở, mặc dù rất yếu ớt , Thy nhìn anh trai chồng đang khóc lóc vật vã bên thi thể người ba chồng mà nói.

- Dạ hình như ba đang thở thật kìa anh .

- Không phải đau, thôi các con bớt đau buồn để cho ba bay yên tâm ra đi .

Tiếng bác gái vợ ông Đông nói.

Đến lúc nhập quan họ đưa thi thể ông Tuấn vào trong quan tài , trong quan tài đó họ rãi đầy gạo và muối hạt và bỏ đồ áo của ông Tuấn vào đó luôn, rồi nắp quan tài cũng từ từ theo bàn tay của họ mà đóng lại , bên trên họ cho thắp bảy ngọn đèn.

Lúc này tiếng kèn và tiếng khóc hòa lẫn vào nhau... tạo thành một nỗi bi thương đầy ai oán.

-Nào ra lấy cho thầy cái bát nữa...

Bác gái vợ ông Đông đi ra rồi đi vào nói.

- khổ hết sạch bát rồi !

Vừa nói bà cũng vừa ứa nước mắt ngậm ngùi thút thít

_ Ba ơi! Con xin lỗi bọn con chưa báo hiếu được gì cho ba,ba ơi ! Con vô dụng quá, để con chết đi.

Phú vừa khóc vừa nói, vừa đập đầu xuống nền đất lạnh lẽo.

Bà bác gái thấy vậy liền can và nói.

- Này ,Phú Cháu phải bình tĩnh, cháu thấy không ba mất đến cả cái bát sạch để cúng cơm mà cũng không có, cháu phải cố gắng lên, còn làm chỗ dựa cho thằng Tình nữa chứ ?

Thật ra bà bác gái cũng xót xa cho người em chồng, mặc dù trước ông sống không ra gì nhưng từ khi bà Biên bỏ đi một mình ông cũng đã rất cố gắng để chuộc lại lỗi lầm của mình , ông cố gắng kiếm tiền lo cho Thằng Tình ăn học lên cấp ba...

Mà cũng không riêng gì anh em, hàng xóm xung quanh ai cũng cảm thấy được sự thay đổi rõ rệt của ông Tuấn trong máy năm ngắn ngủi vừa qua. Họ cám cảnh cho Ông Tuấn cảnh thân già gà trống nuôi con...

_Huy ( người anh trai cùng cha khác mẹ của Phong ) lúc này cũng quỳ thụp xuống mà khóc , vừa khóc Huy vừa đấm mạnh vào ngực mình :

- Ba ơi ! Con bất hiếu!

- Này cháu đeo khăn tang vào đi!

Giọng ông Thầy nói.

- Cháu xin lỗi , cháu không đeo được , vì cháu cũng còn tang chưa xã được và mẹ cháu nhất sống, nhất chết không cho cháu đeo !

Lúc này mọi người xung quanh ai cũng dồn ánh mắt về phía Huy đầy giận giữ .

- Cháu lớn rồi, có gia đình con cái cháu có sự tự quyết, không ai có quyền ép buộc cháu không được chịu tang ba mình hết

( O của Phong nói ).

Huy đáp.

- Cháu thật sự xin lỗi.

Lúc này nhiều người bất bình nói.

- Sao con mẹ đó nó ác vậy, chuyện cũ có gì thì người cũng đã chết rồi, không cho nó chịu tang ba nó, sao nó ác vậy trời...

Vừa nói bà o vừa nhìn qua Huy nói tiếp.

- Con phải biết trước đó hay bây giờ dù cho con không mang họ Vũ đi chăng nữa nhưng dòng máu đang chảy trong con người con vẫn của ba con, hơn nữa ba và mẹ con bỏ nhau , gia đình nội cũng đâu bỏ rơi con, vẫn đem con về nuôi mà.

Huy vẫn bất lực đấm mạnh vào ngực mình và khóc , miệng không ngừng nói ba chữ" Con bất hiếu "

Mặc cho mọi người ai cũng chỉ trích.

Phong thấy vậy thì nói.

- Em chỉ lo thằng Phú thôi, nó không như anh em mình, nó không hay bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài anh à !

Cứ như thế , đã tang thương lại thêm phần u uất...

Vì thầy bảo ông khắc với mệnh kim nên những ai mệnh kim đều không được đi đưa ma ông...

Ngày đưa ông đi dân làng đến đông lắm, họ còn theo xe tiễn ông về với đất mẹ nữa...

Từng lớp đất lấp lên ... Dần dần khoả lấp một con người, khép lại một khϊếp người... Nhưng đâu có phải mất đi rồi thì mọi chuyện sẽ cứ như vậy theo người về cõi âm...