Chương 3: Tin tưởng

Chương 3: Tin tưởng.

Cởi?

Lúc này, Minh Sán mới nhận ra mình vẫn chưa thay áo khoác, quần áo vẫn còn dính đầy bụi bẩn từ con hẻm.

Cô đặt ngón tay lên khóa kéo và trượt nó xuống không chút do dự.

Chiếc áo khoác mở ra và tuột khỏi vai một cách tự nhiên, để lộ những vết bầm lớn nhỏ ra ngoài không khí, mang đến vẻ đẹp có tính áp bức.

Minh Sán vốn định ném luôn chiếc áo khoác lên ghế sofa, nhưng vì Lê Uyên vẫn đang ngồi ở đó, nên cô đã suy nghĩ trong nửa giây, cảm thấy không dám phạm sai lầm, nên chỉ khoác áo lên cánh tay, độ cong ở đuôi mắt càng đẹp thêm đôi phần: "Em có cần tiếp tục không?"

Lê Uyên không có đáp lại cô, anh đưa tay tùy ý nắm lấy hai góc áo khoác của Minh Sán, rồi dùng sức kéo lại.

Minh Sán bị mất cảnh giác bởi lực kéo, cô loạng choạng về phía trước hai bước, mu bàn chân vấp phải chân ghế sofa, suýt chút nữa ngã vào người Lê Uyên.

May mắn thay, vào thời điểm quan trọng, cô đã giơ tay chống vào lưng ghế sofa, để ngăn cản sự tiếp xúc thân mật hơn nữa giữa hai người.

Nhìn có vẻ như...Đang "làm gì đó" trên sofa vậy! Minh Sán chớp mắt và nhanh chóng rút tay lại. Thấy Lê Uyên vẫn thờ ơ, bất động như thế, Minh Sán thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô muốn rút lui nhưng lại bị một lực nào đó ngăn cản.

Lê Uyên vẫn đang nắm góc áo khoác của cô. Bước lùi này khiến cô tiến lại gần anh hơn, đến mức phải quỳ một gối bên cạnh người anh, bắp chân ép vào mép chiếc quần vest được ủi phẳng phiu của anh.

Hai người ở rất gần nhau.

Hào quang quý phái và tao nhã chỉ có ở những người đàn ông trưởng thành xen lẫn sức hấp dẫn chết người dần dần bao vây lấy Minh Sán. Vừa nguy hiểm lại vừa mơ hồ.

Tuy nhiên Minh Sán có thể thấy rõ rằng, từ đầu đến cuối trong đôi mắt đen sâu thẳm đó không có lấy một chút cảm xúc ham muốn nào.muốn

Ước chừng nửa phút sau, Lê Uyên mới buông vạt áo đồng phục ra, hai tay anh đặt lên eo Minh Sán, để cô ngồi vào lòng, quay lưng về phía mình.

Chiếc TV màn hình lớn chiếm nửa bức tường không được bật, màn hình đen lúc này phản chiếu bóng dáng của cô, người đàn ông phía sau vẫn tỏ ra lạnh lùng và lười biếng như vậy, còn Minh Sán thì ngồi vào lòng anh, yên lặng như chú mèo con không biết phản kháng.

Cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay chai sạn của người đàn ông đang lang thang qua lại sau gáy mình, làn da mỏng manh không chịu nổi sự cọ xát, khiến cô hơi ngứa ngáy.

"Đau không?" Lê Uyên vừa hỏi, vừa ấn vào vết bầm trên vai cô.

Một cảm giác đau đớn truyền đến, nhưng khuôn mặt Minh Sán không hề biến sắc, cô lắc đầu, đáp: "Không quá đau."

Cô không phản ứng với cơn đau, ở mức độ này thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng nhiều đến cô.

Lê Uyên buông ra, anh dùng tay còn lại vén vạt áo của cô lên, để lộ ra tấm lưng gầy gò nhưng cũng chi chít các vết bầm tím.

Minh Sán cố gắng chịu đựng cảm giác xấu hổ thoáng qua trong lòng, để mặc anh di chuyển. Vết thương đã mờ đi nhiều so với ba ngày trước, mặc dù vẫn còn ghê rợn nhưng vài ngày nữa sẽ lành hẳn.

Lê Uyên thấy thế, thì hài lòng giúp cô chỉnh lại quần áo, rồi vỗ lên lưng cô: "Lúc tắm thì cẩn thận một chút, ra ngoài nhớ nhờ người bôi thuốc cho em."

Minh Sán thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy và nhẹ nhàng đáp lại: "Được, em nhớ rồi."

Trong mắt bất kỳ người trưởng thành nào, thì đυ.ng chạm như vậy là quá ái muội, nhưng anh lại làm điều đó một cách tự nhiên và tùy ý. Là kiểu thực sự xem cô là một chú mèo.

----

Quay về phòng, Minh Sán lấy chiếc vòng tay mà mình đã mong mỏi bấy lâu từ trong túi đồng phục ra rồi đặt nó dưới ánh đèn để ngắm nghía.

Cái này thứ mà cô lấy được từ người đàn ông vạm vỡ hôm nay. Vòng tay được làm bằng gỗ Hồng, bề mặt đã được đánh bóng, nhẵn mịn từ lâu. Mỗi hạt đều được khắc dày đặc những từ kinh Phật, do đã lâu năm nên có chút phai mờ, chỉ còn chữ "Ôn" khắc trên hạt ở giữa là rõ nhất.

Cô nhấc từng hạt lên, rồi cuối cùng đeo lại nó vào cổ tay. Tỉnh Tư Mị nói với cô rằng chiếc vòng tay này đã có trên cổ tay cô khi bà ta nhặt cô về từ hang sói vào năm bốn tuổi.

Từ sự tinh xảo của chiếc vòng có thể biết rằng nó vô cùng đáng giá, Tỉnh Tư Mị đoán rằng lại lịch của Minh Sán không hề tầm thường. Vốn dĩ bà ta muốn dùng chiếc vòng này để giúp cô tìm thấy cha mẹ ruột, rồi đòi một khoản tiền lớn, nhưng không ngờ lại nuôi không công cô suốt mười mấy năm, đến chết vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Khi lang thang khắp nơi, Minh Sán cũng hỏi thăm về gia đình họ Ôn ở Bắc Kinh, nhưng cũng chẳng tìm kiếm được tin tức gì.

Ngoài cái tên "Minh Sán" ra, thì cô không có bấy cứ ký ức nào về những năm trước bốn tuổi, nên chẳng có tình cảm gì với gia đình vốn có của mình. Nhưng nếu có thể tìm được gia đình đó, nói không chừng cô có thể lấy lại được tự do, ít nhất nó cũng an toàn hơn nhiều so với việc sợ hãi khi được ai đó nuôi dưỡng bên người như hiện tại.

----

Khi màn đêm buông xuống, Minh Sán ngồi vào bàn đung đưa chân, đến khi làm xong bài tập về nhà cuối cùng, cô mới vui vẻ cầm chiếc ly trên bàn và chuẩn bị uống nước.

Khoảnh khắc cô cầm chiếc cốc lên, cô cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn sang một bên lại thấy chiếc cốc đã trống rỗng, nước đã bị cô uống hết từ lâu.

Minh Sán cam chịu đứng dậy, thấy trời đã muộn nên định vào bếp rót một ly sữa để lát nữa tắm xong thì uống. Ban đêm, hành lang chỉ còn lại một ngọn đèn mờ mờ, Minh Sán mang dép đi xuống cầu thang. Cánh cửa gần cầu thang nhất là phòng làm việc của Lê Uyên, lúc này đang hơi hé mở, một luồng ánh sáng kéo dài từ bên trong chiếu ra ngoài.

Minh Sán chỉ liếc qua đó rồi quay đi, chuyện Lê Uyên làm việc đến nửa đêm là rất bình thường, không có gì đáng phải ngạc nhiên. Cô không cần phải "hỏi han" vào ban đêm.

Tuy nhiên, đúng lúc chuẩn bị nhấc chân, thì giọng nói của quản gia chợt mơ hồ truyền đến từ khe cửa: “Tiên sinh, thật sự không cần bảo bác sĩ kê đơn thuốc cho ngài sao? Ngài như vậy..."

Tai Minh Sán khẽ vểnh lên, đồng thời dừng bước chân lại. Có lẽ còn chưa đợi Lê Uyên đáp lại, giọng nói của quản gia đã nhỏ xuống, ông ấy trầm mặc một lát rồi mới thấp giọng, nói: "Vậy ngài hãy chú ý đến sức khỏe, tôi ra ngoài trước đây ạ."

Giây tiếp theo, cửa thư phòng bị mở ra, quản gia nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đứng ở cửa, thì có chút kinh ngạc: "Tiểu thư?"

Minh Sán mỉm cười gật đầu, cô lắc lắc chiếc cốc để chứng tỏ mình không cố ý nghe lén: "Tôi xuống rót sữa."

Nói xong, cô chắp hai tay ra sau, đôi mắt to chớp chớp, có chút tò mò: "Chú Lưu, anh ấy bị sao vậy?"

Quản gia với vai trò như một người ông nội, ông ấy đã coi Minh Sán như cháu gái của mình, vậy nên điều mà ông không thể chịu đựng nhất chính là kiểu làm nũng này.

Nhìn lại cánh cửa phòng làm việc đã đóng chặt, ông ấy thở dài, giọng điệu có chút lo lắng.

“Đây là vấn đề cũ của tiên sinh, ngày ấy thường xuyên bị đau đầu, ban đêm không ngủ được…”

Căn nguyên của bệnh là do tai nạn cách đây hơn mười năm, khiến Lê Uyên thường xuyên bị đau đầu về đêm, nhưng lại sợ uống thuốc sẽ ảnh hưởng đến não nên không chịu uống...

Hóa ra là vậy! Sau khi nghe quản gia cằn nhằn một lúc, Minh Sán gật đầu tỏ ý là mình đã hiểu.

Cô vào bếp rót sữa, sau đó lên lầu bước vào phòng tắm, khi trở ra, thì người giúp việc đã cầm thuốc đợi sẵn thuốc bên giường, cô vừa sấy tóc, vừa đợi người làm bôi thuốc cho mình.

Khi bôi thuốc, người giúp việc có chút ngưỡng mộ mà khen ngợi cô: “Tiểu thư, chất tóc của cô đẹp thật, mùi dầu gội cũng thơm nữa!"

Minh Sán nở nụ cười thân thiện với cô ta: "Cảm ơn."

Đợi đến khi người giúp việc rời khỏi phòng, cô mới quay trở và phòng tắm, chỉnh lại đầu tóc rồi mở cửa ra ngoài.

Phòng của Lê Uyên ở ngay cạnh phòng cô, vừa nghe thấy tiếng động khe khẽ ở cầu thang, có lẽ anh đã về phòng rồi.

Minh Sán cố gắng hết sức để bước chân của mình nhẹ nhàng nhất có thể. Khi đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề, cô giơ tay gõ lên cửa hai lần: "Tiên sinh?"

Nói xong, Minh Sán áp tai vào khung cửa, liền nghe thấy một giọng nói trầm trầm từ bên trong truyền ra: "Vào đi."

Minh Sán ấn tay nắm, mở cửa bước vào, điều khiến cô chú ý là Lê Uyên đang mặc áo ngủ vừa ngồi ở mép giường, vừa xoa xoa thái dương.

So với khí chất sắc bén và mạnh mẽ của anh trong bộ vest chỉnh tề vào ban ngày, thì Lê Uyên lúc này trông có vẻ hơi mệt mỏi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh dừng động tác lại, nhỏ giọng hỏi: "Yêu Yêu, sao lại sang đây thế?"

Minh Sán cong khóe môi, cô dùng tay trái đóng cửa lại, thấy rèm trong phòng không đóng, liền đi vòng qua anh kéo kín nó vào: "Tiên sinh, có phải anh không ngủ được không?"

Lê Uyên quay sang nhìn cô. Cô gái nhỏ nhắn và thanh tú, chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây, để lộ ra bờ vai vô cùng xinh đẹp, giống như một đôi bướm sải cánh và sắp bay. Tuy rằng chỉ cao có một mét sáu mươi nhưng tỷ lệ cơ thể cô lại vô cùng vượt trội.

Minh Sán kéo rèm và quay lại, khi nụ cười hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến cô trông thật ngây thơ, vô tội. Cô ngồi xuống bên kia giường, Lê Uyên nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt sâu thẳm.

“Tiên sinh.” Minh Sán hỏi: “Em nghe nói, anh từng có thói quen ôm ôm mèo con đi ngủ mỗi lúc không thể vào giấc do đau đầu, có phải không?”

Giọng nói của Minh Sán rất nhẹ nhàng và mềm mại, không hiểu vì sao, Lê Uyên lại cảm thấy cơn đau ở thái dương đã dịu đi rất nhiều.

Anh khẽ gật đầu: “Chuyện đã từ lâu lắm rồi.”

Minh Sán "Ồ" một tiếng: "Vậy bây giờ em có thể thay thế nó được không?"

Lê Uyên đã đoán được ý định của cô nên không ngạc nhiên trước yêu cầu ấy. Anh khẽ chế giễu: "Vô dụng thôi."

"Không thử thì làm sao biết được?"

Minh Sán lắc đầu rồi dang rộng vòng tay về phía anh, nụ cười vẫn dịu dàng như thế.

"Tiên sinh, ôm em đi."

Ánh mắt Lê Uyên dán chặt vào cô trong vài giây, sau đó bất đắc dĩ nhếch khóe môi: "Lên đi."

Sau khi nhận được sự cho phép, Minh Sán mỉm cười nhấc chăn lên, cô thực sự trông giống như một chú mèo con, không ngừng rúc vào trong vòng tay Lê Uyên.

Lê Uyên tắt đèn rồi nằm xuống, cô gái lập tức vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh, giọng nói nghẹn ngào: “Anh, chúc anh ngủ ngon.”

Mùi thơm từ mái tóc sạch sẽ của cô gái vương vấn trên chóp mũi, thoang thoảng lại không quá ngọt ngào.

Trong vô thức, Lê Uyên thực sự cảm thấy có chút buồn ngủ. Giữa bóng tối, một vài tiếng cười dễ chịu thoát ra khỏi cổ họng anh, anh đặt lòng bàn tay lên sau gáy cô gái rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ngủ ngon."

Tại nơi mà người đàn ông không thể nhìn thấy, khóe môi Minh Sán gợn lên một đường cong của sự thành công.

Những chiêu mà Tỉnh Tư Mị dạy cô, đôi lúc cũng khá có ích.

Dầu gội đầu trộn với hương an thần được cô chuẩn bị từ hai ngày trước để làm dịu tâm trí và giúp ngủ ngon giấc hơn, nó là thứ được "Đảo xanh" đặc biệt cung cấp, vô cùng có hiệu quả.

Muốn trở thành một thú cưng đủ tiêu chuẩn, trước tiên bạn phải chiếm được lòng tin của chủ nhân.

----

Sáng sớm hôm sau, khi Minh Sán thức giấc, thì tấm trải giường bên cạnh cô đã lạnh. Lê Uyên đã ra ngoài rồi. Cô vén lấy chăn ngồi dậy, vuốt thẳng mái tóc rối bù do mới ngủ dậy, rồi xuống giường đánh răng rửa mặt.

Sau khi sửa soạn và đi ra ngoài, thì tài xế đã đậu xe trước cửa. Thời điểm quản gia giúp Minh Sán mở cửa xe, ông ấy đã thì thầm: "Tiểu thư, sau khi hết giờ tự học buổi tối, có thể cô phải ở ngoài một lúc, hôm nay có khách đến thăm, chắc khoảng mười giờ mới rời đi."

Giờ tự học tối của trường kết thúc vào lúc 8h30, điều đó có nghĩa là cô sẽ phải lang thang bên ngoài trong một tiếng rưỡi.

Minh Sán có chút tò mò: "Ai đến thăm vậy ạ?" Lại ở tới muộn như vậy.

Quản gia nhớ lại: “Lừ Ôn tiểu thư, gia đình của cô ta có bạn vè với tiên sinh nhà chúng ta."

Họ Ôn? Ánh mắt Minh Sán hơi khựng lại. Tuy nhiên ở Bắc Kinh không hề có gia đình danh giá nào họ Ôn.

Cô đặt tay trái lên chiếc vòng đang đeo trên cổ tay phải, đầu ngón tay lần theo chữ "Ôn" không đều trên mặt hạt, mong muốn khám phá dần dần nổi lên trong lòng Minh Sán.

Cô muốn biết thêm từ phía quản gia, nhưng cũng hiểu rõ thân phận hiện tại của mình là không phù hợp. Vì thế cô không hỏi nữa, mà để quản gia đóng cửa lại, sau đó khoanh tay tựa vào ghế, âm thầm ngẫm nghĩ.

Càng nghĩ về điều đó, Minh Sán lại càng trở nên bứt rứt và cáu kỉnh, trong tiềm thức cô thò tay vào túi để tìm một điếu thuốc. Nào ngờ không hề tìm được thuốc mà lại chạm vào vài cây kẹo mυ"ŧ.