Chương 4-2

“Bố em ý là?”

“Phấn khích! Phấn khích ý mà! Anh thấy bố mẹ em cười vui chưa kìa. Đây chính là nụ cười hạnh phúc khi thấy em tìm được bạn tốt!”

Thu Trì đắm chìm trong niềm vui cùng mặc ‘đồ đôi’ với Thịnh Dã, hoàn toàn không để ý trong ánh mắt của Thịnh Dã còn ẩn chứa chút ân cần cùng quan tâm.

Hoạt động của họ không chỉ có chụp ảnh, luyện bóng, mà còn mời một số người trong đội cùng tụ tập ăn uống.

Ban đầu Thịnh Dã đã từ chối, cuối tuần thì nên dành thời gian để vun đắp tình cảm anh em, sao phải... đi với nhiều người như vậy?

Nhưng khi thấy được niềm vui không thể che giấu của Thu Trì, Thịnh Dã vẫn bỏ qua chút khó chịu nho nhỏ này.

“Anh Thịnh Dã, anh sao vậy? Không thoải mái sao?” Thu Trì còn tưởng vừa rồi mình ‘ép’ Thịnh Dã chụp nhiều ảnh và làm ra nhiều hành động thân mật khiến Thịnh thẳng nam khó chấp nhận.

Thịnh Dã lắc đầu: “Không sao, vào đi. Họ nói đã đặt chỗ rồi.”

“Hai người cậu là sao đây? Cô dâu lên kiệu hoa, lề mề quá đấy...” Bọn họ bình thường hay đùa nhau, đột nhiên nhìn thấy hai người nắm tay vào, lại còn mặc áo đôi...

“Sao hai cậu lại mặc đồ đôi, Thu Trì, được nha.”

Vừa nghe họ nói về Thu Trì, biểu cảm của Thịnh Dã đã thay đổi. Đám người này sao vậy, ngay cả bọn họ mặc đồ đôi anh em cũng lắm lời như vậy?

“Các cậu nói nhảm gì vậy, đừng vấy bẩn quan hệ của bọn tôi.”

Thu Trì vốn rất vui, cảm thấy đám người này thật có mắt nhìn, nhưng kết quả lại bị câu này của Thịnh Dã vả mặt.

Ha, mẹ ơi, không thể tức giận, hắn là thẳng nam ngu ngốc, cũng không phải ngày đầu quen nhau. Zai đẹp thì thường lắm tật, không được giận, không được giận.



Lúc băng qua đường, Thu Trì không biết nghĩ gì cứ đi phăng phăng không để ý đèn đỏ, Thịnh Dã lo lắng anh em tốt bị ô tô đâm nên nắm lấy tay Thu Trì dắt qua đường.

Chỉ là hắn xuất phát từ lòng tốt, nhưng cả đám bạn lại tò mò đánh giá nửa ngày, cũng không biết họ phát hiện ra điểm ám muội gì?

Đừng nói là chỉ có gay mới được nắm tay đấy nhé?

“Đồ ăn cần một lúc nữa mới lên, chúng ta chơi trò chơi Quốc Vương trước đi.”

Sau một lượt rút bài, Lâm Nguyện cười xấu xa: “He he, anh đây là quốc vương.”

Cậu ta búng tay một cái, sau đó đập lá bài xuống bàn.

“Số 3, ai là số 3?”

Thu Trì mỉm cười lật bài: “Là em, đội trưởng Lâm hãy nhủ lòng thương, em vừa luyện bóng xong, giờ không còn sức mà ra ngoài chạy ba vòng đâu.”

Vừa rồi lúc rút bài, Lâm Nguyện nói kẻ đen đủi sẽ bị anh phạt ra ngoài chạy ba vòng, sau đó lại xếp hàng đi mua cho họ cafe.

Lâm Nguyện vỗ đùi: “Em khóa dưới cứ yên tâm! Lâm Nguyện anh nhan khống, không nỡ để mỹ nhân ủy khuất.”

“Vậy đi, số 6, số 6 bước ra gọi Thu Trì một tiếng ông xã thì coi như qua ván này.”

Thịnh Dã: ?!!

Cái quái gì vậy? Lâm Nguyện làm trò gì vậy, để một đám đàn ông thô lỗ gọi anh em mới quen của hắn là ông xã là sao? Thu Trì đẹp trai như vậy, lỡ có người nghĩ sai thì sao?

Mà tại sao là số 6, hắn thấy số 9 của mình mà nhất thời trầm ngâm.



Sau đó Tư Mạnh lật tấm thẻ rêи ɾỉ: “A, đáng ghét, sao tôi lại là số 9... sao, sao tôi không phải là số 6 chứ? Em khóa dưới đẹp trai cool ngầu như vậy, tôi cũng muốn gọi một tiếng ông xã!”

Tư Mạnh tuy cũng đẹp trai nhưng không cao, tầm người như Thu Trì, trông rất gầy, nhìn là biết không đủ cơ bụng. Cơ thể, cơ thể cũng không đẹp bằng mình.

Thu Trì nghe xong cũng không giận, ngược lại còn cười nói: “Vậy anh rửa tay đi, cố rút bài... Nói không chừng lần sau đến lượt em gọi các anh.”

Thịnh Dã đột nhiên nhận ra anh em tốt quá đẹp cũng không phải chuyện hay ho gì, liên tục xuất hiện những lời nói đùa giỡn có ý thăm dò.

Nhưng cậu ta là số 9, vậy mình chẳng phải...?

Thịnh Dã hồi hộp, nhịp tim đập nhanh, hắn cẩn thận nhìn lại tấm bài của mình: là số 6.

Lâm Nguyện khua đũa mà như khua đao, hung hăng ra lệnh: “Nhanh, bổn vương lệnh cho số 6 lập tức xuất hiện gọi ông xã. Chờ đã? Không có ai? Chẳng lẽ là bài của tôi?”

Anh đặt đũa xuống, mở tấm bài của mình...

Kết quả Thịnh Dã ho khan mấy tiếng: “Là tôi.”

Thu Trì tựa lưng vào ghế, nhìn cực phẩm của mình đỏ mặt đỏ tai, khàn giọng gọi mình: “Ông xã.”

Cậu đột nhiên bật cười đáp lại: “Haiz, bà xã ngoan, tối về không bắt em quỳ bàn phím đâu.”

Vừa dứt lời, Lâm Nguyện đã đứng lên pha trò: “Không phải chứ? Đâu có ai bắt bà xã quỳ bàn phím, gãy bàn phím rồi cậu không đau lòng sao? Thịnh Dã to như con tịnh thế này, cậu phải bắt nó quỳ sầu riêng.”

Thu Trì đột nhiên lạnh mặt, Thịnh Dã còn tưởng cậu tức giận về cách xưng hô vừa rồi, ai ngờ Thu Trì lại cố ý gõ xuống bàn, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn: “Nghe thấy chưa? Bà xã không ngoan sẽ phải quỳ sầu riêng.”

Nói xong lại phá lên cười: “Xin, xin lỗi, buồn cười quá... Em không nhịn được.”

Sự thay đổi quá đột ngột trong biểu cảm của cậu khiến Thịnh Dã không kịp phản ứng, hắn nhìn thấy Thu Trì cười chảy nước mắt.

Cậu ấy, cậu ấy sao đột nhiên cười nhạo mình. Nhưng khi lông mi của Thu Trì ướt, trông rất đẹp.

Dừng lại... mày đang nghĩ gì vậy? Thịnh Dã đột nhiên nhớ đến câu nói trước đó của đám nữ sinh: Mấy trà xanh mưu mô thường cố ý dùng tư cách bạn bè để chiếm lấy trái tim bạn, rồi nhân lúc bạn không đề phòng mà gieo rắc mầm mống du͙© vọиɠ, sau đó nắm chặt lấy trái tim...

“Em gọi anh là bà xã, anh tức giận sao?”

Thu Trì thấy hắn im lặng thì ghé sát lại gần, hàng lông mi của cậu vẫn còn đọng vài giọt nước, nhìn vừa ngây thơ vừa đáng thương.

“Không, giữa anh em với nhau gọi bà xã cũng rất bình thường...”

Tỉnh lại đi, đừng để bị tẩy não, Thu Trì mới không phải 0 quỷ kế đa đoan.