Chương 2-1

Nhận nhầm Thu Trì là đối tượng đến đánh nhau, còn không biết phải trái mà bắt người ta cởϊ áσ, sau đó đè đối phương dưới đất...

Cuối cùng người ta thấy mình cô đơn lẻ bóng nên giúp mình giành chiến thắng một trận.

Cẩn thận suy nghĩ lại, bản thân thực sự giống súc vật!

Thịnh Dã suy tư một phen, sau đó mở ra khung chat với Thu Trì, gõ nội dung vào thanh chat, nhưng gõ được một chút lại xoá, xóa xong lại gõ.

Một câu chỉnh sửa hơn mười phút, Thu Trì nhìn mà vội muốn chết. Cậu vốn dĩ muốn gửi lời chào buổi sáng tới Thịnh Dã, kết quả thấy đối phương ‘đang soạn tin’, sau đó cậu vui vẻ chờ đối phương gửi tin nhắn qua.

Kết quả cafe cũng được cậu pha xong, vậy mà đối phương vẫn không có chút động tĩnh gì.

Sau khi xoá đi xoá lại, Thịnh Dã đã gửi đến một câu: Có thời gian không, muốn cảm ơn cậu lần trước đã hỗ trợ. Đội trưởng của tôi nói có thể để tôi đãi cậu ăn một bữa cơm, cậu có thời gian không?

Thu Trì: ?? Đội trưởng, kêu anh.

Quên đi, không tức giận với hắn, sau này hắn chính là 0 của mình, phải cưng chiều hắn.

Bởi vì là ý tưởng nhất thời, nhưng cuối tuần chỗ nào cũng đông như kiến, nói là muốn mời người ta ăn cơm, Thịnh Dã ngượng ngùng bảo Thu Trì xếp hàng với mình.

“Nếu không cậu ngồi một lát, bao giờ đến chúng ta, tôi gọi cậu.”

Thu Trì quả thực muốn cho cái đồ ngốc này một cái gậy, cùng nhau đi ăn cơm, sao còn muốn hành động đơn lẻ.

Nhưng tối hôm qua cậu hỏi thăm một chút. Người quen Thịnh Dã tuy rằng không nói cho cậu Thịnh Dã thích kiểu người như thế nào, nhưng cậu đoán được, Thịnh Dã khẳng định không thích người tính tình nóng nảy.

Thu Trì lộ ra một nụ cười hoàn mỹ: “Không sao, em chờ cùng anh là được.”

Con đường theo đuổi tiểu 0 luôn dài và rất dài.

Chờ đến lúc Thịnh Dã trở về, Thu Trì bỗng nhiên ngẩng đầu, cười với hắn và nói một câu: “Thịnh Dã, em thích anh.”

Làn da mỏng, trắng nõn vì thốt ra những lời này mà nhuộm hồng, Thu Trì vốn ưa nhìn, nhưng khi núi tuyết trắng đột nhiên ửng đỏ lại càng tăng thêm nét xinh đẹp trên khuôn mặt cậu.

Thịnh Dã thiếu chút nữa bị nhan sắc này mê hoặc, một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn, chậm rì rì nói: “Chuyện lần trước tôi rất xin lỗi, là tôi nhận nhầm người, nhưng tôi là thẳng nam... Cậu...”

Thu Trì bật cười một tiếng, trên hàng mi dài dường như còn đọng một giọt nước mắt: “Hả? Vừa nãy đợi anh quá nhàm chán, em làm một ván nói thật hay thử thách trên điện thoại, nhưng quá đen...”

Nói đến đây, cậu bỗng nhiên dừng lại, cố ý nhún vai, dùng giọng điệu bình thản kể lại, nói chính mình thua thảm hại, lại cảm thấy nói thật quá nhàm chán nên đã chọn thử thách.

“Thử thách của em là tỏ tình với người bạn nhìn thấy đầu tiên trong vòng 5 phút, đúng lúc anh quay lại.”

“Ồ, vậy à...”

Giọng nói của Thịnh Dã bỗng nhiên nghèn nghẹn, hiển nhiên không nghĩ tới lại có chuyện như vậy, biểu cảm vừa nãy của Thu Trì thật sự quá nghiêm túc.

Hắn vừa rồi khá sợ hãi, không phải vì trước kia hắn chưa từng được nam sinh tỏ tình, những người đó anh đều bị hắn ôn nhu cự tuyệt. Nhưng Thu Trì lại là bạn mới của hắn, bỗng nhiên bởi vì loại chuyện này mà cự tuyệt, trong lòng hắn vừa rồi rất chật vật.

Thu Trì thấy hắn bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm, trong lòng có chút hụt hẫng.

Đối tượng nhất kiến chung tình sao lại vậy...