Chương 4

Uông Mậu ngăn không được Vưu Miên, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi cũng không quay đầu lại.

"Đình Hiên ca." Bạch Lâm buông dao nĩa khẽ nắm chặt ống tay áo Yến Đình Hiên, nhìn cánh cửa khép lại lúc này mới phục hồi tinh thần một lần nữa ngồi xuống.

Yến Đình Hiên bày ra ý cười thâm tình, giơ tay xoa xoa tóc Bạch Lâm, ngữ khí thoải mái lại bất đắc dĩ nói: "Có thể là Vưu Miên lại bị cha cậu dạy dỗ, mặc kệ hắn.”

Yến Đình Hiên lớn hơn Vưu Miên năm tuổi, nam nhân tiến vào xã hội sớm vài bước, cả người tản ra khí chất thành thục ổn trọng lại tiêu sái, hương gỗ nam tính rơi vào vai âu phục của hắn, dẫn đến tai Bạch Lâm ửng đỏ.

"Đại khái là bởi vì Vưu Miên không muốn tham gia chương trình đi." Bạch Lâm nhăn mũi, lơ đãng tiết lộ: "Dù sao mặc dù là luyến tổng, nhưng cũng là muốn tuyên truyền cho JL, hiện tại anh ấy lại không vẽ tranh nữa, thay đổi đi làm điêu khắc gì đó, mỗi ngày bùn đất gỗ, vừa bẩn vừa loạn..."

Yến Đình Hiên tựa hồ không muốn đàm luận về Vưu Miên nữa, chỉ qua loa gật đầu liền bỏ qua đề tài này.

Nhưng câu cuối cùng vẫn rơi vào trong tai hắn.

Yến Đình Hiên khẽ nhướng mày, không thèm để ý cười một tiếng, nói: "Vốn không phải là người của một thế giới, có thể để cho hắn ở lại chỗ này đều là Vưu gia mềm lòng.”

——

Ánh mặt trời buổi chiều nghiêng nghiêng bên đường, trong tòa nhà cao tầng xen kẽ những đám mây mềm mại trôi nổi, gió ấm thổi qua, màn trời màu đỏ cam liền sáng lên, màu sắc nhiệt liệt như mực trộn lẫn một đống, sinh cơ bừng bừng.

Chuông gió treo trên cửa vang lên một tiếng, cửa kính tiệm cắt tóc bị đẩy ra.

Tiểu ca cắt tóc vừa không để ý liền để cho mèo tam hoa trên quầy trong tay lẻn ra ngoài, "Ôi!"

Thật vất vả mới bắt được tiểu tam hoa cọ xát ống quần khách nhân, tiểu ca cắt tóc vừa ngẩng đầu, vừa định mở miệng xin lỗi lại bị doạ sửng sốt.

Vưu Miên nửa đẩy cửa thủy tinh ra đứng ở cửa tiệm, hắn cõng ánh sáng màu vàng cam trên vai, cho dù mặc áo khoác màu sáng kiểu dáng đơn giản, cũng không ngăn được sự kinh diễm trong nháy mắt kia.

Nam sinh khẽ nhíu mày cúi đầu nhìn mèo con, cổ tay trắng lạnh nắm chặt tay nắm cửa thủy tinh, trong gió chỉ nghe cậu cười cực dịu dàng hỏi: "Tôi có thể vào được không?"

Hai má tiểu ca cắt tóc đỏ ửng, ngồi xổm trên mặt đất vội vàng gật đầu, vừa muốn đứng lên thân thể lại bị mất trọng tâm ngã ra sau, bùm một tiếng.

Vưu Miên suýt nữa bị hoảng sợ, hắn một tay ôm lấy tiểu tam hoa lại một lần nữa cọ lên ống quần mình đỡ tiểu ca cắt tóc ôi da mấy tiếng đứng lên.

"Anh không sao chứ?" Vưu Miên nhẹ giọng hỏi.

Tiểu ca rõ ràng bị tai nạn vừa rồi làm rối loạn tâm thần, tiếp nhận mèo con liền xoay người nhốt nó vào trong l*иg sắt, lúc quay đầu lại ửng đỏ trên mặt cũng khẽ phai.

"Không có, không có việc gì." Anh chàng kéo ghế ra hỏi: "Quý khách muốn làm gì?”

Vưu Miên ngồi trước gương nhìn nam sinh trắng nõn bên trong, thản nhiên nói: "Nhuộm lại màu hạt dẻ đi.”

Tiểu ca đáp một tiếng, hắn khắc chế xoay tóc Vưu Miên, nghi hoặc nhìn về phía gương, "Màu đen này là nhuộm a?”

Có rất nhiều người nhuộm màu nâu từ màu đen, nhưng những người nhuộm màu đen từ màu hạt dẻ lại không phổ biến lắm.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa thủy tinh chiếu vào quét qua trước gương, Vưu Miên vừa ngước mắt lên nói là lúc tiểu ca mới chú ý tới đồng tử của nam sinh quá mức xinh đẹp này cũng không giống người bình thường.

Con ngươi màu hổ phách dưới ánh mặt trời mới có thể khúc xạ ra màu xanh nhạt ẩn giấu ở bên trong, da thịt trắng lạnh như băng, môi lại thập phần tròn trịa.

Nam sinh rất ôn nhu, lúc nói chuyện phiếm đáy mắt luôn mang theo ý cười nhạt, thân thiết mãnh liệt, làm cho người ta luôn nhịn không được muốn thân cận.

Nhưng chỉ cần nói thêm vài câu, xa cách ẩn giấu trong ôn nhu trên người Vưu Miên sẽ hiện ra, lễ phép cùng mọi người duy trì khoảng cách.

Tiểu ca kỹ thuật thành thạo, rất nhanh điều chỉnh màu sắc, "Màu tóc tự nhiên của anh rất đặc biệt, hay là uốn tự nhiên, nghĩ như thế nào lại nhuộm thành màu đen? Một khi nhuộm màu đen sẽ không dễ dàng lên các màu khác, cần phải tẩy nhiều lần.”

Vưu Miên nhìn chính mình trong gương dần dần trở nên càng ngày càng quen thuộc, không trả lời.

Tiểu ca cũng phát hiện Vưu Miên trầm mặc, liền không mở miệng quá nhiều nữa, chỉ vùi đầu làm việc.

Kỳ thật nguyên nhân nhuộm tóc đen rất đơn giản, Vưu Miên không muốn bị những người đó gọi là tạp chủng linh tinh, màu tóc của hắn đặc thù, màu đồng tử cũng đặc thù.

Trước kia Bạch Bội Lan còn bịa ra một lời nói dối rằng bà cố nội nhà họ Vưu là người Đức, có lẽ là bởi vì Vưu Miên di truyền cách đời.

Hiện giờ thân phận thiếu gia Vưu gia là giả, cái gọi là di truyền cách thế hệ cũng nhất định là giả.

Vưu Miên không có hứng thú truy nguyên nguồn gốc, nhưng cũng không muốn tự lừa mình dối người nữa.

Trong tiệm cắt tóc nhất thời yên tĩnh lại, tin tức giải trí trên loa phát cũng trở lên rõ ràng hơn.

"Đạo diễn tạp kỹ nổi tiếng Hồng Thịnh vừa mới công bố trên Weibo tám vị khách nam sắp tham gia ghi hình chương trình tình cảm, trong đó có không ít gương mặt quen thuộc... Bùi tổng tay nắm hơn phân nửa cổ phần trong chuỗi khách sạn JL thế nhưng cũng nằm trong danh sách, không biết đây có phải là một trận liên hợp cùng có lợi giữa giới thương nhân và giới giải trí hay không?"

Vưu Miên lấy điện thoại ra mở khóa.

Bài viết hot search của nhóm chương trình "Nhịp tim phù hợp" trên Weibo đã leo lên vị trí số 1, trong nháy mắt khiến vô số cư dân mạng tranh cãi bàn tán.