Chương 48: Bạn tình từ kiếp trước?!! (6)

"A~" Cung Lăng Triết không nhịn được ngáp một cái, vì một tên khách hàng mới sáng sớm ra đã gây sự, cho nên hắn phải ở lại dọn dẹp, cuối cùng là về muộn hơn bình thường.

Bây giờ mà về nhà ngủ luôn thì cũng được, nhưng trong nhà hết đồ ăn mất rồi, vì một giấc ngủ ngon và sau khi tỉnh dậy không bị cái đói ép phải đi ra ngoài mua đồ thì Cung Lăng Triết quyết định ghé ngang cửa hàng nào đó mua đồ ăn dự trữ.

Vừa bước vào cửa hàng, hai mắt hắn đã sáng lên, với lấy một cái giỏ, vội vàng mua đồ: "Sandwich có ưu đãi, trứng cũng có khuyến mãi, đáng tiếc mì không có, trái cây cũng có giảm giá..."

Xách trên tay hai túi đồ nặng trĩu, Cung Lăng Triết mới bắt đầu lo lắng, chẳng biết tủ lạnh có đựng vừa hết không nữa.

Vừa đi vừa ngáp,Cung Lăng Triết thật sự là buồn ngủ không chịu nổi, cho nên hắn đành quẹo phải vào đường tắt.

Có lẽ từ chuyện sáng hôm nay đã báo hiệu rằng hôm nay không phải một ngày may mắn.

"A!" Cung Lăng Triết bị một người đàn ông từ trong hẻm chạy ra đυ.ng từ bên cạnh ngã nhào xuống đất.

Đối phương hình như không có ác ý với hắn, bởi khi cả hai cùng ngã xuống, người đàn ông vội vàng chống đất đứng lên. Cung Lăng Triết còn chưa kịp nhận thức được đau đớn đã bị mùi rỉ sét xộc thẳng vào mũi làm cho phản ứng lại, vội liếc nhìn người đàn ông bê bết máu trên người vừa đứng lên chuẩn bị bỏ đi thì...

"Đoàng" tiếng súng nổ vừa dứt, Cung Lăng Triết lại kêu lên một tiếng đau đớn.

Người đàn ông vừa đứng lên giống như một quả tạ đứt dây, thẳng tắp ngã xuống trên người Cung Lăng Triết, sức nặng đột ngột hạ xuống làm hắn cảm giác vài cái xương trên cơ thể đứt gãy.

Cung Lăng Triết còn chưa thở dốc vì đau đớn, vô số tiếng bước chân "cộp cộp" do giày da tạo nên thong thả truyền đến.

"Ôi trời, làm sao lại có một con chuột nhỏ ở đây?" Giọng nói trầm thấp đầy cợt nhã vang lên.

Không cần đưa mắt tìm tòi, Cung Lăng Triết cũng biết người này đang nhìn thẳng vào chỗ mình, có thể đứng trước một cái xác máu me nói lời này, lại còn tràn đầy ý cười, không cần biết tiếng súng trước đó có phải của đối phương hay không, Cung Lăng Triết chắc chắn hôm nay mình xui xẻo rồi.

Đệt, biết vậy đã không đi đường tắt.

Cung Lăng Triết ai oán nằm trên mặt đất, không trách hắn được, hắn yếu quá không đẩy nổi cái xác phía trên, lại nói bây giờ mà cử động, nhỡ đâu lọt vào mắt xanh, bị cho ăn kẹo đồng thì làm sao.

Haiz~ cũng chẳng biết khay trứng bị vỡ mất bao nhiêu quả đây, phí tiền quá.

"Lão đại, có cần xử luôn người kia không?"

Khoan đã!!! Đại ca, anh không cần gϊếŧ người diệt khẩu đâu, thật ra tôi não cá vàng lắm.

Còn chưa hét lên lời trong lòng, giọng nói trầm thấp kia lại vang lên :"không cần đâu, lãng phí đạn."

Phìu, thật may quá, cảm ơn đại ân đại đức của ngài.

"Nhưng mà chắc người cũng bị đè chết rồi, xử lý cả hai đi."

Lần này Cung Lăng Triết thế nhưng sợ đến nói ra thành lời:"khoan đã! Tôi vẫn chưa chết."

"Ồ" người đàn ông một tay cầm điện thoại, ánh mắt chăm chăm vào màn hình, nghe thấy tiếng nói cũng chẳng quan tâm lắm.

Cung Lăng Triết lấy hết toàn bộ sức lực lết người từ dưới cái xác ra, vội vàng đứng dậy cúi đầu :"xin lỗi vì đã làm phiền!"

Sau đó hắn hấp tấp chạy đi.

Người đàn ông thu hồi điện thoại chậm chạp liếc nhìn cái xác, chuẩn bị cất bước thì bỗng ngừng, hai hàng lông mày nhíu lại.

Tiếng bước chân vội vã tiến lại gần, khi người đàn ông chuẩn bị rút súng, một bóng người thấp bé hơi mập mạp tiến vào tầm mắt, người đó vội vàng cầm hai túi nilon đựng đồ lên rồi chạy đi.

Trong một thoáng đó, toàn bộ hành động đều thu vào mắt của người đàn ông nọ. Sau một lúc đều không thấy người đàn ông có hành động gì, mấy người đi theo sau khó hiểu:"Lão đại, có chuyện gì sao?"

...

"A~" Cung Lăng Triết kêu lên một tiếng đầy thê thảm, quả nhiên là trứng gà đều vỡ hết rồi, hẳn là do lúc ngã đè lên, trái cây cũng bị dập một chút nhưng vẫn ăn được, còn rau thì... nát hết rồi.

"A~" Cung Lăng Triết lại kêu lên một tiếng đầy chán nản nữa.

"Thật tiếc nhỉ, đồ ăn đều hỏng mất rồi."

"Ài, đúng..." Khoan đã! Ai vậy? Ở khu vực này mà cũng có loại người tốt tính đến hỏi thăm những mảnh đời bất hạnh như này sao?

Cung Lăng Triết vội vàng quay qua nhìn, đập vào mắt là một cái áo khoác mùa đông?

Cung Lăng Triết hoảng hốt lùi lại mấy bước, người này đến bên cạnh từ lúc nào vậy?

Lùi về sau một chút, Cung Lăng Triết mới thấy đầy đủ bộ dạng đối phương, một mét chín mấy lại to lớn vóc dáng buộc hắn phải ngước lên mới có thể nhìn mặt đối phương.

Khuôn mặt góc cạnh cương ngạnh phối với ngũ quan sắc sảo tựa như tạc tượng, nếp nhăn trên làn da ẩn hiện cho thấy người này đã có tuổi, trên người người đàn ông tràn ngập một loại nguy hiểm khí thế, đôi mắt ngập tràn ý cười nhìn về phía này làm da gà của hắn nổi đầy người. Đây là một người nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm.

Cung Lăng Triết tuy vô cùng muốn chạy nhưng bị lý trí giữ lại, ấp úng chào hỏi :"chào...chào ngài."

Người đàn ông nhìn ánh mắt đầy sợ sệt của Cung Lăng Triết, khoé miệng nhếch lên, dùng giọng điệu thân thiết nói: "À, chắc cậu không nhớ tôi rồi, tôi là người lúc nãy làm cho người kia ngã vào cậu, thật xin lỗi."

Ha hả, Cung Lăng Triết sợ đến bật cười trong lòng, không lẽ đổi ý rồi, thấy hắn không sợ chết quay lại lấy đồ nên chướng mắt muốn gϊếŧ người.

"À, không không, là lỗi của tôi mới đúng, là tôi làm phiền việc riêng của ngài mà." Mặc kệ đúng sai, cứ sống được là tốt rồi.

Người đàn ông đối với lời này, chỉ đáp lại:"làm sao có thể như vậy được chứ, đó là lỗi của tôi, cho nên tôi phải bồi thường cho cậu mới đúng, có thể đọc số điện thoại hoặc quét mã qr được chứ vì bây giờ tôi không có tiền mặt."

Nhìn đối phương đến cả điện thoại cũng lấy ra, chuẩn bị nhập số điện thoại tìm tài khoản chuyển tiền, Cung Lăng Triết có chút không biết làm sao. Nhớ một loạt hành động lúc nãy, đây rõ ràng là một tên xã hội đen thế nhưng lúc này lại hành xử giống một công dân tốt vậy, cho nên hắn làm gì bây giờ.

Lỡ đâu đối phương thực ra chỉ là thử hắn, đọc số điện thoại xong liền cảm thấy hắn không biết điều liền xử hắn luôn thì sao?!!! Aaa, bây giờ làm sao đây?!!!

Cung Lăng Triết lắc đầu, sau một lúc suy nghĩ, hắn quyết định...

Cung Lăng Triết thò tay vào trong túi áo, sờ sờ một chút, lại sờ sờ, không có, sao lại không thấy điện thoại đâu rồi.

"Có chuyện gì sao?" Người đàn ông có vẻ quan tâm hỏi.

"À, thật ngại quá, điện thoại của tôi hình như bị rơi mất rồi." Aaaa, tài sản quý giá cuối cùng của tôi, ông trời à, sao ông có thể thất đức như vậy. Khi Cung Lăng Triết còn đang chìm trong đau khổ quên mất cả người đứng trước mặt thì...

"Ding Ding Ding" tiếng chuông điện thoại vang lên hấp dẫn Cung Lăng Triết nhìn về phía trước. Chỉ thấy người đàn ông tay cầm hai chiếc điện thoại, trong đó có một chiếc hình như là của hắn.

Cung Lăng Triết có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại giống hệt cái của mình kia, không trùng hợp như vậy chứ!

Liếc nhìn ánh mắt tràn ngập "mất đi lại trở về" của Cung Lăng Triết, khoé môi của người đàn ông nhẹ nhàng nhếch lên một chút.

"Có thể đọc cho tôi số điện thoại của cậu không?"

Cung Lăng Triết hoàn hồn lại, vội vàng đáp:"V...Vâng, số điện thoại của tôi là..."

Ôm chặt điện thoại trong tay, Cung Lăng Triết thật sự muốn ở tại chỗ khóc thật lớn, thật may quá, không mất điện thoại rồi.

"Ting" màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn chuyển tiền. Cung Lăng Triết đọc dòng tin nhắn gửi kèm [tiền bồi thường đồ bị hỏng] xong liền quay lại nhìn người đàn ông, tràn ngập ngượng ngùng nói.

"A, cảm ơn anh đã tìm trả điện thoại cho tôi, cho nên số tiền thật sự không cần đâu, tôi chuyển lại cho anh được không?" Thật là hổ thẹn, bản thân nghĩ người ta là người xấu vậy mà người ta lại tìm trả điện thoại cho mình, Cung Lăng Triết thật muốn đánh cho mình một cái.

"Đừng như vậy, tôi không thích mắc nợ người khác đâu, nhưng nếu cậu cảm thấy mắc nợ tôi thì có thể cho tôi làm quen được không? Tôi mới chuyển đến đây, không hiểu rõ về chỗ này lắm." Người đàn ông mĩm cười nói ra những lời vô cùng bình thường của một người bình thường, bình thường đến mức, Cung Lăng Triết lại nhịn không được nghĩ nhiều.

Anh ta muốn làm gì, lừa người bán nội tạng sao? Hơn nữa không phải anh ta có đàn em sao, còn cần nhờ người khác sao?

Chút thiện cảm vừa lóe lên lập tức bị dập tắt, nội tâm Cung Lăng Triết tràn ngập không muốn nói:"tôi là Lăng Triết, sống ở địa chỉ... Nếu có gì cần thì anh cứ đến đó nói tên tôi."

Cung Lăng Triết chỉ đành nói ra tên ở khu vực này của mình, còn địa chỉ thì nói địa chỉ quán bar, hắn chỉ hy vọng đối phương biết mình không nên động vào, tự biết khó mà rút lui.

"Rất vui được quen biết cậu, tôi là Ngụy Cẩn Ninh."