Chương 45: Bạn tình từ kiếp trước?!! (3)

Trong tháng đầu của mùa đông, cho dù tuyết vẫn rơi nhưng không quá lạnh, thậm chí vẫn có thể nằm thẳng ra đất cố gắng quên đi cái lạnh, miễn cưỡng có một giấc ngủ ngon.

Nhưng dần tới tháng thứ 2, khi trời càng lạnh hơn, nằm dài ra đất biến thành co ro trên đất rồi cuối cùng là ngồi run rẩy ôm chặt lấy chân thành một cục, hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc với nền đất.

Nhưng với cái tư thế đó, chẳng ai có thể ngủ ngon được và nếu trong một thời gian dài không thể ngủ ngon khôi phục sức lực, thậm chí là làm bản thân trở nên mệt mỏi hơn thì sớm hay muộn cũng chết thôi.

Cung Lăng Triết chính là ở một cái đỉnh điểm như vậy, quá lâu không ngủ ngon được một lần, nhịn đói quá lâu không còn sức lực, thân thể mất nước vì trời lạnh, rất may là thân thể chỉ có mấy vết thương ngoài da do xô xát, không có vết thương nghiêm trọng, nhưng thế cũng chẳng tốt hơn, cũng chỉ miễn cưỡng cho hắn sống lâu thêm một chút thôi.

Nhưng mà...ấm quá đi!

Nghe nói người chết cóng, trước khi chết, toàn bộ năng lượng còn sót lại trong cơ thể sẽ khiến thân nhiệt tăng lên nhanh chóng, dùng năng lượng đó để thôi miên cơ thể quên đi cái lạnh, tóm lấy cơ hội cuối cùng tìm nơi trú ẩn an toàn.

Đáng tiếc, nhịn đói quá lâu khiến Cung Lăng Triết chẳng còn sức lực gì, có cho hắn cơ hội thì hắn cũng chẳng làm được gì.

Nhưng mà...có phải người ta đồn sai rồi không, nhiệt độ hình như đâu có tăng nhanh như vậy.

Cung Lăng Triết hơi giật giật mí mắt, ánh sáng đèn huỳnh quang xuyên qua những khe hở đâm vào mắt hắn, Cung Lăng Triết cố gắng chống chịu cơn đau nhói, muốn mở mắt ra.

Chiếc chăn trùm kín người trên ghế thành một cục hơi động đậy, cuối cùng bị kéo xuống, lộ ra gương mặt người đàn ông hốc hác, bẩn thỉu.

"Ưʍ...Haa..." Cung Lăng Triết muốn chống người ngồi dậy nhưng cả hai tay bủn rủn làm hắn vừa nhấc người lên một chút đã nằm thẳng xuống, thậm chí chỉ chút việc nhỏ này cũng làm hắn mệt đến thở hổn hển.

Bây giờ mình thảm hại đến mức này luôn sao?

"Anh tỉnh dậy rồi!" Giọng nói mềm mại trong trí nhớ trước khi ngủ kia vang lên, tiếng bước chân vội vàng tiến lại gần.

Gương mặt tiến vào tầm mắt che đi ánh đèn huỳnh quang trên đầu, đôi mắt dù bớt đau nhói nhưng Cung Lăng Triết vẫn không nhìn thấy rõ ràng mặt đối phương, chỉ có thể phác họa từ đường nét mơ hồ, nhưng dù như vậy vẫn có thể nhìn ra đây là một người có gương mặt ưa nhìn.

"Cậu...khụ khụ khụ..." Cung Lăng Triết muốn hỏi danh tính người trước mặt nhưng cổ họng khô khan mất nước, làm hắn đến mức chỉ nói một từ thôi cũng đau đớn như cổ họng bị xé rách vậy.

Chu Phỉ hơi hoảng loạn tiến đến đỡ Cung Lăng Triết ngồi dậy dựa vào thành ghế, tay đưa ra phía sau vỗ nhẹ lưng cho người đàn ông.

Khi Cung Lăng Triết ngừng ho, hắn quay lại nhìn Chu Phỉ, khó khăn nói:"xin..ha...nư..nước."

Chu Phỉ vừa nghe liền vội vàng chạy vào bếp, lúc nãy cậu đã pha trà gừng đợi người tỉnh lại, bây giờ chỉ cần đổ từ bình giữ ấm ra.

Cung Lăng Triết cầm trên tay ly trà gừng chậm chạp nhấp từng ngụm, tuy hơi nóng nhưng mỗi một ngụm đều làm cả người hắn ấm áp lên.

Cổ họng miễn cưỡng có thể phát ra âm thanh, giọng nói khàn khàn khó nghe:"Cảm ơn rất nhiều nhưng chúng ta hình như không quen biết gì nhau, tại sao cậu lại giúp đỡ tôi?"

Không phải Cung Lăng Triết không tin vào chuyện gặp được người tốt, chỉ là hắn không tin mình có thể gặp người tốt ở loại địa phương này, càng không tin mình có thể may mắn gặp người tốt.

Cung Lăng Triết không nhìn thấy vẻ mặt sững sốt của Chu Phỉ, nhưng từ câu nói sau đó vẫn có thể nghe ra đối phương và hắn từng có quen biết.

"Anh không nhớ em sao?!...em là Chu Phỉ đây!"

Rất nhanh, câu nói tiếp theo của người thanh niên đã thay đổi, dường như còn có chút tự giễu.

"Anh không nhớ em cũng đúng thôi, một người như em quả thật chẳng có gì đáng để nhớ cả."

Cho dù tự chế giễu bản thân như vậy, nhưng sau đó Chu Phỉ vẫn kể lại chuyện của bọn họ. Cung Lăng Triết sau khi nghe xong, không giấu nổi bất ngờ, hắn thế mà cũng từng giúp người cơ à?!!

Chu Phỉ mô côi cha mẹ từ lúc còn nhỏ, là bà của cậu vất vả nuôi dưỡng cậu lớn. Chu Phỉ học tập không tốt, nếu không muốn nói là xếp hạng gần áp chót, thành tích như vậy vẫn là vì cậu nỗ lực học mới có được. Vì thế Chu Phỉ chỉ học đủ chương trình học bắt buộc liền nghỉ học đi làm công nhân.

Chỉ là biến cố đến quá bất ngờ, bà của Chu Phỉ vốn đã có tuổi, gia cảnh lại nghèo khó, lại vì nuôi cháu mà làm thêm nhiều việc vất vả, cho nên khi phát hiện bị bệnh, tình hình đã vô cùng nguy cấp.

Chu Phỉ lúc ấy vừa đi làm chưa tới nửa năm, bọn họ lại không có người thân, cho nên cậu buộc phải nghỉ việc chăm sóc cho bà, lúc rảnh chỉ có thể đi làm thêm đủ loại công việc bán thời gian.

Nhưng chỉ như vậy thôi thì không đủ, cho dù có quỹ từ thiện hỗ trợ thì số tiền còn lại vẫn quá khổng lồ, bệnh tình của người lớn tuổi lại không giống như người trẻ tuổi, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tình trạng ổn định mà không thể trị dứt điểm.

Tiền thuốc cao, không có người thân, gia cảnh nghèo khó, bản thân lại không có tài năng gì, cũng không có bằng cấp, năng lực học tập cũng không tốt, sức khỏe chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.

Tất cả những điều này gần như đã buộc Chu Phỉ đi đến con đường cuối cùng.

Có lẽ ông trời cũng cảm thấy quá bất công với cậu, đem tất cả may mắn trong một đời dồn vào việc gặp Cung Lăng Triết.