Chương 44: Bạn tình từ kiếp trước?!! (2)

Thân thể trần trụi bộc lộ rõ ràng đường cong cơ bắp săn chắc tràn đầy lực lượng, trên làn da còn ẩn hiện những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, đầy đủ thể hiện ra sự nguy hiểm của người đàn ông.

Nhưng Cung Lăng Triết chỉ chú ý đến hai điểm.

Gương mặt điển trai nam tính lúc nào cũng treo một nụ cười công nghiệp, khiến hắn vừa nhìn thấy liền muốn đấm cho một cái của Ngụy Cẩn Ninh.

Và cái thứ to lớn nửa cứng nửa mềm giữa hai chân của tên đó.

Liên tục bị nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm, Ngụy Cẩn Ninh chẳng có chút ngại ngùng nào, ngược lại còn hơi chỉnh lại vị trí để đối phương có thể nhìn kỹ hơn.

Cung Lăng Triết lập tức tránh đi, chửi một tiếng "biếи ŧɦái" trong lòng, bàn tay lại không nhịn được xoa hông.

Cứ nhìn đến tên này, những ký ức đáng sợ kia lại giống như vỡ đê mà ùa về, cho dù khống chế bản thân tốt đến đâu, Cung Lăng Triết cũng nhịn không được mà thất thố.

......

Sau khi bị quấy phá đến mức không thể đi làm, đến cả nơi lưu trú từ thiện cũng không ở được, Cung Lăng Triết đã có một quãng thời gian biến thành ăn mày, vừa phải tìm một góc để tránh rét, vừa nhịn đói nhiều ngày.

N quốc có mùa đông, còn là mùa đông đầy tuyết kéo dài 5 tháng. Lúc này đã quá nửa tháng thứ hai của mùa đông, trời càng ngày càng lạnh, cho dù có đắp nhiều áo khoác đến đâu mà vẫn nằm ngoài trời thì xác suất tử vong vẫn rất cao.

Nhưng Cung Lăng Triết cũng không định vào các khu ở cho người vô gia cư được trang bị máy sửi, đám người muốn hành hạ hắn kia chắc chắn có để người của mình trong đó, ở ngoài chết, vào trong đó cũng chết, nếu vậy sao không chọn cách chết nhanh một chút, ít đau đớn hơn một chút.

Đáng tiếc hắn đánh giá cao chính mình...Cung Lăng Triết cũng không phải kẻ không chịu khuất phục, ngược lại là đằng khác, hắn rất sợ chết, càng sợ chịu khổ hơn. Nếu không phải quỳ cầu xin không thành công thì hắn sẽ không chọn con đường này.

Khi cái lạnh thấu xương từng roi một hạ xuống người, Cung Lăng Triết cảm thấy mình thật ngu ngốc, thà rằng bị đánh đến chết cho rồi, ít nhất cũng không lạnh như thế này. Hắn thật sự muốn đứng dậy đi vào khu lưu trú của người vô gia cư nhưng hắn đã nhịn đói hơn một tuần, chút sức lực còn lại chỉ có thể run rẩy vì lạnh để chứng minh mình còn sống, xem ra hắn sẽ chết tại đây.

Như vậy cũng tốt, làm một con ma chết cóng rồi quay về đợi đến khi đám người kia ngủ thì phá máy sửi, dù gì cũng giàu như vậy, không chết cóng trong đêm được.

Tưởng chừng bản thân sắp chết đến nơi, hắn lại gặp một người quen mà hắn không ngờ tới.

"Lăng Triết ca ca!! Có phải là anh không?" Một giọng nam mềm mại lôi kéo ý thức mơ màng của hắn, Cung Lăng Triết khó khăn nâng mí mắt lên nhìn là ai, đáng tiếc... hắn không nhìn ra là ai cả. Bầu trời âm u liên tục hạ từng đợt tuyết xuống, mắt hắn lại hơi đau nhói, nhìn gì cũng khó khăn, có lẽ là vì mấy ngày trước trời vẫn còn nắng, lại cộng thêm với tuyết, cho nên khả năng cao là hắn bị quáng tuyết* mức độ nhẹ.

*Quáng tuyết: là hiện tượng kí©h thí©ɧ quá mức do ánh sáng mặt trời phản xạ từ bề mặt tuyết khiến cho mắt phải chịu đựng một lượng ánh sáng lớn, dẫn đến tổn thương tạm thời cho màng lưới.

Người đứng trước mặt Cung Lăng Triết là một thanh niên nhỏ nhắn, có gương mặt đáng yêu của nam sinh mới lớn, đến cả thanh âm cũng trong trẻo dễ nghe. Thanh niên lúc này dùng ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn hắn, vội vàng đỡ người lên, mặc kệ bẩn thỉu cùng mùi hôi cơ thể do lâu ngày chưa tắm của hắn.

Khu vực này xây nhà vô cùng chen chúc, mấy con đường cũng vô cùng nhỏ hẹp, đi bộ còn có thể, đi xe vô cùng khó khăn. Thanh niên chỉ có thể cố gắng đỡ người đi bộ về nhà.

Cung Lăng Triết không biết người này là ai, cũng không biết đối phương muốn làm gì hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm lắm, lúc này hắn chẳng còn chút sức lực nào, thậm chí mấy tên truy đuổi hắn chỉ cần đạp một phát là có thể đạp chết hắn.

So về chiều cao, thanh niên còn thấp hơn Cung Lăng Triết hẳn một cái đầu, nhưng mang theo một người đi gần 500m để về nhà cũng không thở gấp, cũng không biết là do đối phương nhìn nhỏ con nhưng lực điền hay là vì hắn nhìn to con nhưng chỉ còn mỗi khung xương nữa.

Thanh niên vừa đỡ hắn về nhà là đã vội thả người xuống sofa, chạy nhanh mở máy sửi lên, còn vội đi đun nước sôi đổ vào túi giữ nhiệt nhét vào người Cung Lăng Triết.

Sau một loạt hành động của thanh niên, thân nhiệt đáng giá báo động cuối cùng cũng về mức an toàn, Cung Lăng Triết cảm thấy cả người ấm áp, sofa lại so với mặt đất lạnh lẽo vô cùng dễ chịu, cơn buồn ngủ dai dẳng mấy ngày nay cũng lũ lượt kéo đến, trước khi chìm vào giấc ngủ, đôi mắt lúc này tựa như cửa sổ bằng kính trong ngày đông giá rét, nhìn gì cũng mờ mờ, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt màu sắc thu được hình ảnh cuối cùng là một điểm đen đang lại gần.

Thanh niên trong bộ đồ mùa đông màu trắng bước đến bên cạnh, nhìn thấy người đã ngủ rồi, liền tự động thả nhẹ bước chân.

Cậu chậm rãi cởi mấy lớp áo khoác của đối phương xuống, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi như sợ người tỉnh giấc.

Cho đến khi bên trong chỉ còn một lớp áo thun và một cái khoác bên ngoài thì cậu mới dừng tay, đi vào trong phòng lấy chăn của mình ra, cẩn thận đắp cho người đàn ông ôm yếu kia.