Chương 33

"Reng reng reng" Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên inh ỏi đánh thức Cung Lăng Triết, chuông điện thoại vang lên thêm vài lần nữa mới thấy Cung Lăng Triết đầy mệt mỏi ngồi dậy.

Hắn với lấy điện thoại ở tủ đầu giường, không nhìn là ai gọi liền bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng máy chơi game đang vận hành, ngoài ra còn đột ngột vang lên mấy tiếng chửi thô tục.

Người đầu dây bên kia nhận thấy người đã bắt máy lập tức vội vàng kêu lên.

[Triết Triết, sao giờ mày mới bắt máy, mau đến cứu tao, tao ở toạ độ...]

Chưa đợi người gọi nói hết, Cung Lăng Triết lập tức gầm lên:"con mẹ mày Thời Vân, mày có biết giờ là mấy giờ rồi không?! Đừng chơi game nữa, đi ngủ đi!"

Nói xong lập tức cúp máy, chui vào mền, cuộn tròn lại như con sâu, kín mít không một kẻ hở.

Chẳng mất bao lâu, tiếng hít thở đều đều truyền ra.

Cung Hằng Duệ từ trong gầm giường chui ra, lặng lẽ ngắm nhìn Cung Lăng Triết, đứng một lúc liền đưa tay lên xoa mi tâm, có lẽ là cảm thấy ra tay tiếp quá khó khăn cho nên hắn xoay người bỏ đi.

Trong phòng Cung Hằng Duệ, tiếng nước từ phòng tắm truyền đến.

"Ưʍ...ha.." Tiếng thở dốc bị tiếng nước đập xuống sàn lấn át, người đàn ông tăng tốc độ lên xuống, cuối cùng gầm một tiếng bắn ra dịch trắng đυ.c, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt ra đầy tay sau đó lại bị nước lạnh từ vòi sen rửa trôi dần.

Du͙© vọиɠ trong mắt Cung Hằng Duệ theo từng đợt nước lạnh xối vào người mà nhạt dần.

Nhưng hình ảnh kia cứ hiện lên trong đầu, làm cho thứ vừa mềm kia lại có dấu hiệu ngốc đầu dậy.

Khóe miệng cười đầy châm chọc, tay lại xoa mi tâm.

Cung Hằng Duệ không nghĩ tới, hắn thế nhưng có thể dục cầu bất mãn đến mức độ này, chỉ có thể lấy hình ảnh nửa che nửa hở kia rồi tự tưởng tượng mà thủ da^ʍ.

.....

Sáng ngày hôm sau, Cung Lăng Triết không thấy Cung Hằng Duệ ăn sáng chung, thắc mắc hỏi quản gia thì biết đối phương đã đi làm từ sớm.

Hôm nay Cung Lăng Triết vừa đến lớp đã đón nhận ánh mắt ai oán của Thời Vân.

"Tại sao mày lại ngủ sớm như vậy chứ?! Tao bị bao vây, đánh hội đồng rớt tận 2 cấp đó."

Cung Lăng Triết cho đối phương một ánh mắt ghét bỏ:"học cả ngày mệt chết đi được, giờ đó không lo ngủ, chơi game cái gì."

Thời Vân tỏ vẻ không đồng ý:"mày đừng có như người già dưỡng sinh vậy chứ, chúng ta còn trẻ thì phải tận hưởng cuộc sống về đêm."

Cung Lăng Triết biết không thể cãi liền chuyển sang đe doạ :"Không thể, nếu mày còn đánh thức tao vào giữa đêm lần nào nữa, tao sẽ nói chuyện xấu của mày cho anh mày."

Vừa nói vừa tự hỏi, rõ ràng đều có 99% cấu tạo giống nhau, đến cả chu kỳ kia hắn cũng gặp phải, tại sao con hàng này lại sung sức đến vậy nhỉ.

Cung Lăng Triết nhớ kiếp trước thậm chí sau khi xuất hiện bộ phận kia, hắn vẫn tràn ngập năng lượng giống như bạn cùng tuổi, thế nhưng hiện tại, cả người đều có vẻ yếu đi rất nhiều. Cuối cùng Cung Lăng Triết kết luận nguyên nhân là do điểm khác thường lớn nhất so với kiếp trước, nhưng nhìn lại Thời Vân, hắn lại hoài nghi.

"Mày thật độc ác, là anh em với nhau mà sao mày lại làm vậy." Thời Vân trố mắt, tỏ vẻ không thể tin được.

"Ai anh em với mày." Cung Lăng Triết phũ phàng quay mặt đi.

Ngồi được một lúc, ngoài cửa lớp vang lên tiếng kêu la của mấy đứa con gái.

Thời Vân đang úp mặt xuống bàn đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn về phía cửa lớp với ánh mắt ghen tị.

Một thiếu niên dáng người cao ráo bước vào lớp, mái tóc vàng dưới ánh nắng buổi sáng càng thêm rực rỡ, đôi mắt xanh lam trong trẻo tựa như bầu trời vào lúc bình minh, làn da trắng sứ, cậu ta trông còn giống búp bê hơn ấy chứ, Cung Lăng Triết nghĩ.

Lại lần thứ n thắc mắc điều này, hắn cuối cùng cũng hỏi ra miệng, Cung Lăng Triết chọc chọc Thời Vân:"tại sao trông cậu ta đẹp như vậy nhưng mà các cậu vẫn bình chọn tôi chứ?"

Từ sau khi lên cấp 3, Cung Lăng Triết, Thời Vân và Hàn Kiêu học chung một trường. Có lẽ là vì ở độ tuổi này nhiều năng lượng lại cần nơi giải toả cho nên học sinh trong trường làm ra không ít hoạt động, trong đó không thiếu nhất chính là bầu chọn hoa khôi, từ hoa khôi lớp cho tới hoa khôi trường.

Thời Vân giật giật khoé miệng:"xem kìa, hoa khôi của trường lại không có nhận định đúng đắn về bản thân mà còn đi so sánh với giáo thảo nữa."

Thời Vân vừa nói ra câu này, mấy bạn nữ ngồi xung quanh còn khuyên nhủ:"hoa khôi đừng nên buồn vì không thể bằng giáo thảo."

"Đúng vậy, cậu cũng không thể so sánh với người ta được."

"Cậu là hoa khôi danh chính ngôn thuận do mọi người bình chọn, hãy tin vào chính mình."

Cung Lăng Triết giật giật mí mắt:"ý tôi không phải thành tích học tập, tôi muốn hỏi là tại sao cậu ta không được bình chọn làm hoa khôi mà lại là tôi, còn nữa, tại sao tôi không có tên trong bảng bình chọn nam thần, tôi không đẹp sao?"

Thời Vân méo miệng khen:"đẹp..."

Đồng thời nhìn Hàn Kiêu đang đi đến rồi lại nhìn Cung Lăng Triết, tuy rằng hai người đều đẹp giống búp bê sứ, nhưng khuôn mặt Hàn Kiêu góc cạnh rõ ràng, dáng người cao ráo, khung xương chắc khỏe, đến cả cơ bắp cũng như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi, cho dù là hỗn huyết thì phần phương Tây trội hơn chút, vừa nhìn liền nam tính đầy mình.

Nhưng Cung Lăng Triết, cũng không rõ có phải hỗn huyết hay không nhưng da trắng mịn màng, lông mi vừa dài vừa cong, mắt to tròn đen láy, môi nhỏ hồng hào, đường nét gương mặt vô cùng mềm mại, đến cả quả khế ở độ tuổi này mới xuất hiện mà còn không rõ ràng như những bạn học nam khác.

Cậu ta có nhận thức rõ ràng về bản thân hay không vậy, Thời Vân thắc mắc.

Tất nhiên cũng có chút thiên vị ở đây, người bình chọn cho Cung Lăng Triết đa số là con gái, tấm ảnh được dùng để bình chọn không phải ảnh thường ngày cũng không phải ảnh chân dung mà là một bức ảnh Cung Lăng Triết đang nổi giận, phối hợp với gương mặt như búp bê đó.

Hung hung manh manh, thật sự là vô cùng biết cách đốn đổ trái tim con gái.