Chương 2

Sau khi chết đi, Cung Lăng Triết vốn không nghĩ tới trước mặt hắn sẽ là vô số cảnh tượng, giống như một thước phim, những cảnh tượng hắn chưa từng thấy nhưng lại giống như đã biết đến.

Từng sự kiện, từng tên gọi, thậm chí là những gương mặt quen thuộc. Nhưng những cảnh tượng này dường như chỉ có một nội dung, ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, toàn bộ mọi thứ biến mất, trước mắt hắn là một cuốn sách.

Cung Lăng Triết còn chẳng nhìn thấy được tên sách, phía dưới cuốn sách là một hàng chữ trôi nổi.

[Một cuộc hành trình tiến đến đỉnh cao danh vọng, vượt qua bao khó khăn và thử thách, họ sẽ đạt được tham vọng của mình hay sẽ rời khỏi cuộc chiến, mời mọi người đón xem.]

Cung Lăng Triết :"..." Cái loại lời thoại tràn ngập yếu tố kí©h thí©ɧ tâm lý người đọc của mấy bộ game anh hùng sao lại xuất hiện ở đây?

Cung Lăng Triết không hiểu lắm nhưng đúng lúc này trên bìa sách mờ ảo thế mà lại dần rõ ràng lên, rõ ràng nhất là dòng chữ, tác giả: ???, cái đ*t con m* nó, sao lại bị làm mờ rồi.

Sau đó cuốn sách mở ra, trang đầu tiên: giới thiệu nhân vật.

*

Cung Lăng Triết cứ như vậy mà dần nhận thức được hoàn cảnh của mình, hắn không chỉ sống trong một cuốn sách mà còn không có tên trong nhân vật chính.

Coi như không phải nhân vật chính thì cũng không phải vấn đề quá lớn, quan trọng chính là thời điểm đi vào cốt truyện hắn đã chết, không biết là ai trong đám anh em trai hay là người khác nhưng chính là ở cốt truyện đầu tiên chính là hồi tưởng của nam chính về quá khứ bi thương bị hắn bắt nạt sau đó là màn tường thuật trả thù và bộ dạng chết thảm hại của hắn.

Làm một nhị thế tổ danh chính ngôn thuận, Cung Lăng Triết đã bắt nạt không ít người, có không ít nam chính trong đó trớ trêu là 3 người anh em của hắn đều là nam chính.

Từ quá khứ với chút chi tiết hắn không xác định được là ai nhưng từ màn trả thù không quá đầy đủ thì kẻ thù của hắn có không ít, không, là rất nhiều.

Cung Lăng Triết không quá tin vào thứ được gọi là số trời sắp đặt, nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra một cách trùng hợp đến đáng ngờ, thậm chí khó tưởng tượng là chuyện như vậy sẽ xảy ra hắn lại có chút e ngại.

Quan trọng nhất chính là hắn không biết tên tác giả, làm một kẻ xấu xa, cho dù là vì hành vi của mình mà trả giá thì cũng phải oán trời oán đất cho bằng được mới đúng quy cách kẻ xấu chứ. Thế nhưng tên tác giả lại bị làm mờ, hay lắm.

#Muốn nguyền rủa tổ tông 18 đời nhưng lại không biết tên tác giả.

Cung Lăng Triết dần bình tĩnh lại, hắn rất hiểu rõ bản thân mình, tự sát vì quá đau khổ sống không nổi thì hắn cũng chẳng phải một kẻ có tiền đồ gì, sau khi sống lại điều mà hắn muốn chỉ có một.

Sống cả đời vinh hoa phú quý, hưởng lạc rồi chết già. Mọng tưởng to lớn khiến cho thù hận bị lu mờ, cho dù rất câm thù những kẻ đẩy hắn vào hoàn cảnh như vậy nhưng hắn không biết tên người ta, không đề phòng trả thù được. Cho nên chỉ có một cách...

*

Cung Lăng Triết còn nhớ ngày mà ba đứa nhóc đó đến, cha và mẹ kế tương lai đi xử lý công việc, cho nên việc sắp xếp ba đứa nhóc đó là do mẹ hắn làm.

Không có bữa tối nên phải nhịn đói cả đêm, đến mấy ngày sau cũng không có một bữa ăn hoàn chỉnh. Ba căn phòng vốn dùng để chứa đồ, đầy bụi bặm, ẩm mốc. Cung Lăng Triết muốn thay đổi từ những điểm này.

Lúc này mẹ còn đang phát giận, Cung Lăng Triết nhớ rõ ngày đó ăn tối khá muộn, cho nên hắn muốn trước khi mẹ sắp xếp, hắn phải ra tay trước.

Cung Lăng Triết gọi người hầu, muốn chuẩn bị trước ba gian phòng cho khách. Phòng ngủ chính muốn dọn dẹp rất tốn thời gian, hiện tại chỉ có dọn phòng cho khách, đợi hắn làm công tác tư tưởng cho mẹ xong rồi lại chuẩn bị phòng cho ba đứa nhóc đó cũng không muộn.

Sau đó lại tìm quản gia nói chuyện, mẹ lúc này không quá ổn định, nếu để bà biết sẽ hỏng chuyện, hắn muốn quản gia chuẩn bị bữa tối riêng cho bà, lúc họ dùng bữa xong hắn sẽ đi tìm mẹ.

"Thế nào, đồ ăn có hợp khẩu vị mọi người không?" Cung Lăng Triết một bên cắt thịt, một bên hỏi thăm.

"Đồ ăn rất vừa miệng" Cung Hằng Duệ lễ phép đáp lại.

"Vậy thì tốt quá, nếu có món ăn ưa thích hoặc là không ăn được thì cứ nói với quản gia..."

Keng! Âm thanh đĩa sứ va chạm vang lên, người trên bàn ăn dừng lại, đưa mắt về phía nơi tạo ra âm thanh.

Cung Lăng Nghiên có chút xấu hổ, cậu chỉ mới 7 tuổi tuy rằng dùng đũa rất tốt nhưng lại chưa bao giờ dùng dao nĩa nên hơi mạnh tay.

Trong bầu không khí trầm mặc, Cung Lăng Triết đưa tay ra kéo đĩa của Cung Lăng Nghiên về phía mình bắt đầu cắt nhỏ thịt ra.

Cung Lăng Nghiên không kịp phản ứng, khi cậu nhìn lại thì đĩa của mình đã ở chỗ anh trai xinh đẹp.

Đúng vậy là xinh đẹp, cho dù hai người khác cũng đẹp không kém mà cha nói là anh trai của cậu thì trong mắt Cung Lăng Nghiên cũng chỉ có Cung Lăng Triết mới xứng với hai chữ xinh đẹp.

Anh trai xinh đẹp giống như búp bê Tây Dương vậy, da trắng, tóc đen bồng bềnh, đôi mắt vừa to tròn lại vừa sáng, má hồng (thực ra là vì khóc), môi cũng hồng hào. Thật sự rất đẹp.