Chương 1

Cung Lăng Triết đầu tóc rối bù, quần áo lộn xộn lấm lem vết bẩn, còn có cả vết máu đã khô, hắn bần thần ngồi một góc trong căn phòng bẩn thỉu, chật hẹp, trên tay là một con dao.

Có ai có thể nghĩ đến một nhị thế tổ như hắn cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh này, nhếch nhác, hèn mọn, ai cũng có thể giẫm đạp.

Cung Lăng Triết chậm chạp đưa con dao lên cổ, đè nhẹ lưỡi dao vào động mạch, con dao sắc bén này hắn đã trả một số tiền không nhỏ trong chút tiền ít ỏi của mình để dùng phòng thân, cũng chẳng phòng thân được bao lâu thế mà cuối cùng hắn lại dùng nó để kết liễu chính mình, thật là mua phí tiền, vì cái thứ này mà hắn đã nhịn ăn nhịn uống làm việc không ngừng.

Lưỡi dao sắc bén chỉ đè một chút đã phá vỡ làn da mong manh, máu chảy dọc theo lưỡi dao xuôi xuống tay hắn, đột nhiên tay cầm dao run nhẹ, Cung Lăng Triết đưa tay còn lại giữ chặt lấy tay cầm dao.

"Ha, đến lúc này rồi mà mày vẫn còn sợ chết được, đúng là thảm hại." Lưỡi dao đè mạnh vào động mạch, máu tươi phụt ra.

Sống đau khổ như vậy sao không chết quách đi cho xong.

*

"Chát... Bộp." Tiếng tát chói tai vang lên, sau đó hình như có người ngã xuống.

"Cung Trường Thịnh! Anh điên rồi! Anh vậy mà dám vì con đàn bà này đánh tôi." Âm thanh chua chát, điên cuồng của mẹ mà hắn phải nghe từ năm 8 tuổi.

"Đình Vị Thi, đừng làm mất mặt nữa, cô cút về phòng mà suy nghĩ lại đi." Giọng nói lạnh lùng không bao giờ thay đổi của cha.

"Trường Thịnh, chờ em với." À, là mẹ kế của hắn.

"Bộp bộp bộp..." Tiếng giày tây và giày cao gót hỗn loạn đi xa dần.

Bây giờ hắn ra ngoài được chưa nhỉ, à khoan đã.

"Rầm." Giữa tiếng đồ vật bị ném vỡ còn có cả tiếng hét của phụ nữ, sau đó là một trận tiếng bước chân đi xa.

Cuối cùng cũng ra được rồi.

"Két ~." Cửa tủ bị đẩy ra từ bên trong, vừa đứng dậy, Cung Lăng Triết suýt nữa ngã, tay hắn vịn vào tủ, ngồi trong tủ quá lâu, chân tê quá.

"Thiếu gia!" Cung Lăng Triết giật mình, lảo đảo nhìn về phía sau rồi lại quay đầu về, có bốn người đang đứng đối diện tủ đồ mà hắn trốn.

Một người là quản gia, ba người còn lại là đám anh em trai con của phụ thân...trên danh nghĩa của hắn.

Cái đám mà một tên vô dụng như hắn ghét nhất, Cung Lăng Triết muốn kiếm cớ đuổi người đi, đúng lúc này bụng hắn kêu lên.

"Ọt~ọt~." Cung Lăng Triết muốn chết tại chỗ, còn gì khó chịu hơn khi mất mặt trước kẻ mình ghét chứ.

Quản gia tinh ý: "Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối thưa thiếu gia."

Quản gia cúi chào sau đó quay lại ra hiệu ba đứa nhóc đi theo mình.

Nhân lúc quản gia di chuyển, Cung Lăng Triết chạy thật nhanh ngồi lên sofa trước khi ngã vì tê chân.

Nhìn mấy đứa nhóc đáng ghét kia rời đi, Cung Lăng Triết bỗng nhiên nảy lên một ý tưởng trong lòng.

"Chờ..." Thanh âm nghẹn ngào như vừa khóc xong của trẻ con.

Quản gia không nghe rõ nhưng ông vẫn nghe ra là Cung Lăng Triết nói nên đứng lại chờ thiếu gia ra lệnh.

"Khụ khụ...dù gì cũng chuẩn bị bữa tối, họ giờ này chắc chưa ăn tối đâu nhỉ, để họ ngồi đây đi."

*

Trong phòng khách hình thành khung cảnh kì lạ, 4 bốn đứa trẻ ngồi trên ghế, 1 đứa chiếm hoàn toàn 1 ghế, 3 đứa trẻ còn lại ngồi ghế đối diện, người hầu thì đang dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn.

Cung Lăng Triết ngồi một bên cúi đầu đọc sách, thật ra là đang đợi cho gương mặt khôi phục bình thường.

Cung Lăng Triết nhớ như in ngày này, hôm nay là sinh nhật của mẹ, giống mỗi ngày mẹ sẽ về sớm hơn cha, sẽ hỏi hắn ở đâu sau đó đi tìm hắn, hắn muốn trốn trong tủ đợi mẹ tìm không thấy hắn thì sẽ đột ngột đi ra ngoài cho bà một kinh hỉ, bởi vì mấy ngày nay hắn nhận ra tâm trạng của mẹ không tốt.

Nhưng hôm nay không như mọi ngày, mẹ và cha về sớm hơn bình thường, ngoài ra cha hắn còn về ba đứa trẻ cùng với một người phụ nữ, không ai đi tìm hắn cả, họ chỉ cãi nhau.

Ở kiếp trước, hắn ngồi trong tủ cho tới khi cha tát mẹ mới đi ra ngoài khóc lóc ngăn cản, còn trước đó đều ở trong tủ nghe họ cãi nhau vừa khóc vừa bịt miệng.

Cho nên khi hắn vừa tỉnh dậy, trước đó đã khóc đến mặt mũi đỏ bừng đến cả giọng cũng nghẹn.

Chỉ là lúc đó ba đứa con của cha vẫn đứng bên ngoài, lần này bởi vì hắn không ra nên quản gia nghĩ mọi người đã đi rồi mới đưa người vào sao?

Cung Lăng Triết không sợ mất mặt trước mặt mọi người, ruốt cuộc ai mà chẳng có thời nông nổi chứ, chỉ ngoại trừ trước mặt mấy kẻ hắn ghét đặc biệt là ba đứa con của cha hắn, cái đám lúc nào cũng hoàn mỹ, mười phần con nhà người ta.

Chờ cho giọng không như vậy nghẹn, mũi không sụt sịt nữa, Cung Lăng Triết mới ngẩng đầu lên, thể hiện sự thân thiện của người làm chủ.

"Xin chào, tôi là Cung Lăng Triết." Cung Lăng Triết nhìn về phía bọn họ tự giới thiệu mình trước.

Trong số ba người con của cha hắn, lớn nhất hiện tại 14 tuổi, người thứ hai cũng không kém bao nhiêu 13 tuổi chỉ kém người trước 2 tháng, nhỏ nhất kém hắn 1 tuổi. Cả ba đều không cùng một mẹ, cho nên Cung Lăng Triết cũng không sợ một mình đối đầu 3 người.

"Cung Mặc Quân." Người lớn tuổi nhất trả lời.

Cái thằng kiêu ngạo, nhỏ hay lớn đều đáng ghét như nhau, một câu chào cũng không có.

"Cung Hằng Duệ, rất vui được gặp em."

Tâm tư thâm sâu, ở đây ai mà vui chứ, đừng tưởng ta không biết mi cũng nghe bọn họ cãi nhau.

Tiếng cãi nhau lớn như vậy, sau khi mẹ rời đi, quản gia nhanh như vậy đã đưa người vào tới, chắc chắn đứng không xa.

Nhỏ tuổi nhất cũng chỉ mới 7 tuổi, Cung Lăng Nghiên còn ngây thơ không nắm bắt được tình huống, nghe mọi người giới thiệu xong cũng bắt đầu nói: "Chào anh ạ! Em là Cung Lăng Nghiên."

Trẻ nhỏ dễ dạy, đáng tiếc lớn lên cũng đáng ghét.