Chương 15

Lâm Tranh kết thúc phát sóng buổi sáng, hôm nay người tới phòng nhiều hơn, lượng fan theo dõi cũng căng cao đem tới cho phòng phát sóng của cậu rất nhiều nhiệt lượng và quà tặng trực tuyến.

Cậu kiểm tra tài khoản cá nhân, số tiền hôm nay thu được từ quà tặng của người xem trong buổi sáng đều rất khả quan. Vậy là ý tưởng tự nuôi sống bản thân của cậu trước đây càng được củng cố thêm. Có thể sống tốt dựa vào sức lao động của chính mình, càng tốt hơn là được làm công việc mà mình thích lại có thể tự dưỡng bản thân

Trong lúc cậu đang tung tăng hát hò đầy phấn khởi, tay vừa rửa chén miệng không ngừng ngân nga những ca khúc yêu đời thì tiếng chuông từ thiết bị cá nhân vang lên

Là anh trai Lâm Ngự gọi tới

"Alo, anh trai" Lâm Tranh bắc máy trả lời

"Ừm, em đang làm gì vậy ?" Lâm Ngự hỏi

“Em đang làm chút việc nhà thôi. Có chuyện gì sao anh ?”

"Không hẳn, chỉ là ba mẹ nhớ em, muốn em về nhà sớm chút, còn có..." Lâm Nhự có chút ngập ngừng

"Dạ...!?" Lâm Tranh nghi hoặc...còn có cái gì nữa !???

“Cha mẹ ruột của em, nhà họ Tư muốn tổ chức một buổi gặp mặt để hai bên gặp nhau. Tư Sở Hàn đứa trẻ kia cũng đã tới nhà gặp cha mẹ rồi nên thiết nghĩ em cũng nên đi gặp mặt hai người phía bên đó!”

"A...ra vây!" Lâm Tranh đã hiểu, hoá ra là vị thiếu gia thật kia đã trở về gặp cha mẹ Lâm rồi nên cậu-thiếu gia giả nhà họ Lâm cũng cần phải đi gặp mặt cha mẹ ruột của mình thì mới phải phép

"Em biết rồi anh! Em sẽ sắp xếp để sớm tới gặp họ" Lâm Tranh đáp

“Em không cần lên lịch đâu, nhà họ bên kia đã đưa ra ngày gặp mặt rồi. Hai hôm nữa anh sẽ cho xe đến đón em và...em đang làm tốt lắm”

"Dạ...!?" Lâm Tranh còn chưa hiểu vì sao anh trai lại nói như vậy, muốn hỏi nhưng đầu dây bên kia đã nhanh chóng thoái lui. Cuộc gọi kết thúc.

“Mình...làm tốt lắm sao !?”

Điều Lâm Ngự nói khiến cậu rơi vài trầm tư. Là điều gì tốt ? Chẳng lẽ là đang nói đến việc phát sóng trực tiếp của cậu ? Hay là việc cậu rời đi là điều tốt ? Nói chuyện nửa vời thật khiến người ta thắc mắc

Trên thực tế, điều mà Lâm Ngự nói có liên quan đến vế thứ nhất. Anh đã biết về việc cậy mở kênh phát sóng trực tiếp nấu ăn ngày ba bữa. Không nghĩ tới đứa em trai thường ngày luôn trầm lặng lại có thiên phú về mảng này tới vậy, lại còn rất biết cách xã giao với người khác khi cách một màn hình

Cha mẹ Lâm thấy con trai nhỏ như vậy thì cũng yên tâm, họ cảm thấy con trai nhỏ dường như đã trưởng thành hơn sau khi trải qua biến cố lớn của cuộc đời, thật khiến đám người già như họ cảm thấy có chút yên lòng.

Lòng bọn họ thì tên rồi nhưng cậu ở bên đây lại rối không thể tả

Gặp mặt trực tiếp. Phải đi gặp cha mẹ ruột của nguyên chủ. Nghĩ sao cũng khiến cậu lo càng thêm lo.

Lâm Tranh nghĩ tới cảnh tượng trong giấc mơ trước kia cộng với mấy tình tiết mà cậu hay thấy ở trong truyện và phim ảnh. Sợ rằng bản thân cũng vấp phải mấy cái tình tiết cẩu huyết đó

Sẽ là châm chọc miệt thị hay vu oan giá hoạ ? Cậu không muốn cuộc sống tươi đẹp này vừa mới bắt đầu đã kết thúc đâu.

Cậu đưa tay vỗ mạnh lên má để khiến bản thân bình tĩnh và tỉnh táo lại. Phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng trước khi đến gặp họ, không thể để mắc lỗi, phải rạo được ấn tượng tốt thì mới có thể an ổn mà rút lui

Lâm Tranh vực dậy tinh thần. Cậu nhanh chóng truy cập mạng và bắt đầu mua sắm thêm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Muốn tạo ra ấn tượng tốt thì không có gì tốt bằng việc chinh phục được dạ dày của họ. Cậu sẽ dùng tài năng của mình để đứng vững ở nơi này, ai cũng đừng mong phá hủy cuộc sống tươi đẹp của cậu.