Chương 9

Vu Hạ nhìn sang Vu Giải Văn đứng bên cạnh, chỉ thấy hắn lấm tấm chút mồ hôi, gương mặt hơi ửng đỏ, giống như vừa hoạt động cơ thể một chút vậy. Hoàn toàn không có vẻ thận hư như Vu Hạ. Lúc này, Vu Giải Văn đã bước xuống xe rồi, khi hắn quay người lại muốn giúp Vu Hạ cầm ba lô thì lại thấy cô đang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn. Vu Giải Văn mặc dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thế nhưng nhìn biểu cảm của Vu Hạ lúc này, vẫn không nhịn được bật cười mà hỏi:

- Làm sao vậy? Không vào nhà sao?

Vu Hạ ánh mắt ưu thương khẽ ngẩng đầu một góc 45°, giọng nói muộn phiền nói:

- Không có gì! Chỉ là em đột nhiên phát hiện bản thân mình thật là xấu xí. Không chỉ vẻ ngoài tầm thường mà tâm hồn cũng không đẹp. Haizz, ghen ghét khiến con người ta trở nên xấu xí a....

- Trong mắt anh, Hạ Hạ là xinh đẹp nhất! Không ai có thể xinh đẹp bằng em, kể cả là vẻ ngoài lẫn tâm hồn đều là như vậy cả!

Vu Giải Văn buồn cười kéo Vu Hạ đứng dậy, sau đó cùng bước vào nhà. Mà Vu Hạ còn đang chìm đắm trong cảm giác ưu tư của bản thân, cũng không để tâm lắm đến câu nói của hắn, chỉ cho rằng đối phương đang an ủi mình thôi. Cô khẽ cười mỉa một tiếng:

- Vậy thì anh cần phải đi khám mắt đo kính gấp thôi...

Vu Giải Văn nghe vậy cũng chỉ cười nhạt mà không đáp lời. Lúc hai người bước vào trong biệt thự, cũng chỉ có mẹ Vu đang ngồi trong phòng khách nói chuyện điện thoại với bạn.

Bình thường ba Vu đều làm việc ở công ty đến 6h mới về. Vu đại ca thì tùy thuộc vào lịch giảng dạy của trường đại học. Vu nhị ca thì đã đến thành phố kế bên để quay phim rồi, mấy tuần nữa mới trở về cơ. Còn Vu tam ca cũng có công ty của riêng mình, dạo này còn chuẩn bị cho dự án mới, vậy nên thường về rất trễ.

Vu Hạ cùng Vu Giải Văn chào hỏi mẹ Vu xong thì lập tức về phòng tắm rửa thay quần áo. Tắm rửa thoải mái xong, quả nhiên tâm trạng tốt hơn hẳn. Vu Hạ sấy tóc xong thì trực tiếp lao nhanh về phía giường mình, nhảy một cái liền yên vị trên giường luôn. Thực hiện đúng ngôn chỉ có thể nằm thì sẽ không ngồi, có thể ngồi thì sẽ không đứng, có thể nghỉ ngơi thì nhất quyết không hoạt động.

Mở điện thoại lên, liền thấy một đống tin nhắn trong nhóm lớp nhảy ra. Vu Hạ âm thầm cảm thán, quả nhiên người trẻ tuổi thì tinh lực cũng tràn đầy. Bỗng nhiên, Vu Hạ liền thấy rất nhiều người đang @ mình. Mở ra xem, hoá ra đều đang hỏi quan hệ của cô với nam thần đứng đầu trong kì thi chuyển cấp.

Vu Hạ suy nghĩ một lúc, liền trả lời đúng với tình hình thực tế, nói rằng hai người bọn họ là anh em. Mới đầu các bạn học đều không tin, cho rằng cô không muốn thành thật khai ra, ồn ào hỏi thăm không ngừng. Vu Hạ cũng chỉ hỏi lại một câu.

(Sứa: Trong đây có ai biết tên nam thần đứng đầu là gì không?!)

(Ta thật xinh đẹp:.... Khum bít nè >v<)

(Là Giang Miên không phải Giang Mai: ... Không biết thì rất tự hào sao mà còn to mồm thế @Ta thật xinh đẹp)

(Tiểu nam nhân: Tui biết nè! Tui biết nè!)

(Tiểu nam nhân: Là Vu Giải Văn đó!)

Theo sau là một hàng dài dấu chấm than. Họ Vu thực sự khá là hiếm, vậy nên vừa nghe liền biết Vu Hạ cùng Vu Giải Văn chắc chắn có liên quan tới nhau. Lúc này các bạn học mới hơi chút ngừng nghỉ. Theo sau lại bắt đầu tìm hiểu về sở thích, thói quen, có bạn gái chưa vân vân mây mây của Vu Giải Văn. Tất nhiên, đa số trong đó đều là của các bạn học nữ hết.

Vu Hạ cũng cảm thấy thái độ tra xét của mấy nữ sinh đó khiến cô không thoải mái lắm. Thế nhưng vấn là lịch sự từ chối trả lời mấy câu hỏi riêng tư như vậy.

(Sứa: Anh mình chưa có bạn gái. Thế nhưng mấy câu hỏi về sở thích thì mấy cậu nên tự đi hỏi anh ấy thì hơn. Anh mình không thích viêc sở thích riêng tư của bản thân bị người lạ biết đến, nên mình không nói được đâu.)

Lúc này câu chuyện mới dừng lại. Sau đó lại có bạn học chuyển sang đề tài khác, mọi người liền đi theo thảo luận về vấn đề đó.

Vu Hạ nằm chơi một lúc thì đến giờ ăn tối rồi. Lúc này, ba Vu và Vu đại ca cũng về đến nhà rồi. Mọi người lại quây quần vui vẻ ăn cơm, một ngày nữa lại trôi qua, bình thản mà hạnh phúc.

Chỉ là, lúc Vu Hạ nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên một dự cảm không tốt nảy lên trong đầu cô khiến Vu Hạ không tài nào ngủ nổi. Cô chằn chọc mãi vẫn không thể nghĩ ra vấn đề là ở đâu.

Cuối cùng chỉ đành vứt nó ra sau đầu. Dù sao cũng là phải đến, là chuyện tốt thì không phải là chuyện xấu, là chuyện xấu thì có tránh cũng không thoát.

Dù sao bây giờ cũng không có manh mối gì cả, liền kệ nó đi. Đi ngủ trước đã, bây giờ ngủ đủ giấc mới là quan trọng nhất. Còn dự cảm kia, tới đâu hay tới đó, cứ chờ thêm một chút rồi tính.