Chương 8

Lão Tứ ở đây chính là Vu Giải Văn. Bởi vì đứng thứ tư nên gọi là lão Tứ. Hắn vừa nghe tam ca nói vậy thì lập tức đính chính:

- Sức khỏe của em thực sự vô cùng tốt!

Tam ca nghe vậy thì nghẹn họng lại, không biết nói gì thêm. Phải một lúc sau mới có động tác mới, lại bày ra vẻ cao quý lãnh diễm, cao thâm khó dò, biểu tình đau kịch liệt nói:

- Người trẻ thời nay thật đúng là.... Không nghe lời người già nói, chịu thiệt ở trước mắt a!!!

Mọi người đều bị biểu cảm than trời trách đất của hắn chọc cho cười ra tiếng. Vu Hạ cũng là cười không khép được miệng. Lúc này, há cảo của Vu Hạ cũng được mang ra, mọi người lại tiếp tục ăn sáng....

Hoạt động chủ yếu của hôm nay là tập diễu hành trên sân trường. Sau khi tập hợp đầy đủ ở lớp học, cô Kim liền dẫn cả lớp đến vị trí tập kết của lớp mình. Mặc dù các học sinh đa số đều rất tích cực phối hợp với giáo viên hướng dẫn, thế nhưng bởi vì học sinh mới quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng không có sắp xếp xong được.

Cũng may mấy ngày nay thời tiết không quá nắng gắt, vậy nên mặc dù mệt mỏi, thế nhưng cũng không có học sinh nào bị say nắng hay ngất đi. Chẳng qua, đổ mồ hôi đầy người là không thể tránh khỏi.

Vu Hạ khẽ vươn tay che mắt, cố gắng kéo cái mũ lưỡi trai trên đầu xuống một chút, hi vọng có thể giảm bớt diện tích tiếp xúc của mặt mình với cái hôn nóng bỏng của mặt trời.

Lúc này Vu Hạ, không, phải là tất cả mọi người bao gồm Vu Hạ đều giống như vừa bị tạt cả gáo nước vào người. Chỉ là độ ẩm trên quần áo có chút khác nhau mà thôi. Cả đám đều uể oải như cà ướp muối, cho dù giáo viên hướng dẫn có cho nghỉ giải lao mấy lần, vẫn không thể kéo lại tinh thần của đám học sinh.

Đến khi giáo viên hướng dẫn ra hiệu mọi người có thể nghỉ ngơi đi ăn cơm, thì mấy trái cà ướp muối mới một lần nữa hút đầy nước trở nên thủy nộn tràn đầy sức sống, tung tăng kéo đàn kéo đúm đi về phía bóng râm.

Mấy giáo viên hướng dẫn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đám cà non mới lớn này giây trước còn như bị muối khô, giây sau liền đầy máu sống lại. Cuối cùng cười mắng "cái đám nhãi ranh" này rồi thôi.

Mà Vu Hạ, sau khi nhận được tín hiệu liền không quan tâm gì khác trực tiếp chạy đến dưới bong râm gần nhất. Cô tháo xuống cái mũ như đang bị phơi dở thì bị mang ra dùng luôn, cái cảm giác nửa ẩm nửa khô dán vào người vô cùng khó chịu. Lúc này không cần nhìn, Vu Hạ cũng có thể tưởng tượng ra hình tượng của mình có bao nhiêu không xong. Vốn dĩ khuôn mặt còn có chút thanh tú đáng yêu, bây giờ tràn đầy mồ hôi, gương mặt đỏ bừng mệt mỏi, tóc tai bết dính vào với nhau, hơn nữa mùi mồ hôi cũng không dễ ngửi. Từ một tiểu mĩ nhân dịu ngoan lập tức trở thành dì bán cá trong chợ hải sản.

Trong lúc Vu Hạ còn đang lấy mũ làm quạt, mấy người bạn cùng lớp của cô đã đi đến bên cạnh. Trong đó có một nữ sinh có vẻ rất cá tính thoải mái vỗ vai Vu Hạ, nói:- Sứa, cùng đi ăn trưa không?

Cô gái đó tên Vi Ái, là bạn cùng lớp từ tiểu học kiêm hàng xóm của Vu Hạ, tính tình thoải mái vui vẻ, là một người hướng ngoại điển hình. Cũng là người lấy biệt danh "Sứa" cho Vu Hạ.

Chẳng qua tất cả mọi người đều cảm thấy cái biệt danh này rất hợp với Vu Hạ. Bởi vì sứa không có não, mà đầu óc Vu Hạ lại thường xuyên offline, rớt mạng, bị lag,... nói chung là đầu óc khi có khi không. Nói chuyện với Vu Hạ thường xuyên phải nghe mấy câu kiểu "A, hả, cái gì cơ?". Vậy nên mọi người đều cảm thấy Vu Hạ là một con sứa thành tinh.

Vu Hạ nghĩ ngợi một chút rồi từ chối, nói rằng muốn đi ăn trưa cùng anh trai. Vi Ái không chỉ là bạn thân của Vu Hạ, mà cô nàng còn là hàng xóm của Vu gia, tự nhiên là biết chuyện động trời gần đây của Vu gia.

Vậy nên tự nhiên là biết anh trai mà Vu Hạ nói ở đây là ai, thành ra cũng không kì kèo với Vu Hạ, mà vui vẻ nói mấy câu với cô rồi cùng những người khác đi ăn trưa.

Còn Vu Giải Văn lúc này đang bị giữ lại nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của mình, thầy Trình về một số vấn đề cần chuẩn bị trước cho ngày khai giảng. Thế nhưng cũng không lâu lắm, khoảng 10" sau Vu Giải Văn liền được thả ra đi ăn trưa.Vu Giải Văn liếc mắt một cái là đã có thể bắt được thân ảnh đang vặn vẹo ngồi chờ mình của Vu Hạ ở dưới tán cây gần đó. Hắn cười nhẹ đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng đưa tay luồn xuống rồi xốc nách để Vu Hạ đứng dậy. Sau đó nửa ôm nửa kéo Vu Hạ về phía nhà ăn gần nhất.

Lúc hai người đến nhà ăn, bên trong đã chất kín người rồi. Cuối cùng bọn họ quyết định mua đồ ăn rồi ra hàng ghế đá gần đó ngồi ăn luôn.

Ăn xong, Vu Giải Văn lại kéo Vu Hạ đi ngủ trưa. Hoạt động buổi chiều của bọn họ cũng giống y hệt như buổi sáng. Thành ra lúc về đến nhà Vu Hạ trông giống như vừa đi chạy nạn vậy.