Chương 2

Vu Giải Văn sau khi bị ôm nhầm thì cuộc sống cũng rất là hạnh phúc. Ba nuôi bởi vì muốn cắt đứt quan hệ với bên kia, không chỉ đổi họ cho con trai, mà còn đổi họ cho cả bản thân mình.

Ba Liễu là lập trình viên của chi nhánh của một công ty nước ngoài, mẹ Liễu thì là quản lý nhân sự ở đó, hai người bọn họ quen nhau trong công ty, yêu đương rồi đi đến hôn nhân. Mọi thứ đều vô cùng hài hoà, vậy nên cuộc sống sau hôn nhân cũng vô cùng hạnh phúc.

Ba mẹ Liễu kết hôn ba năm thì có đứa con đầu lòng, thế nhưng đáng tiếc, đó là thai lưu, đứa trẻ chưa ra đời thì đã mất rồi. Mãi đến năm năm sau mới có đứa thứ hai, lại gặp ngay động đất, suýt nữa cũng mất luôn đứa trẻ này, vậy nên ba mẹ Liễu vô cùng yêu thương Vu Giải Văn.

Mà mẹ Liễu sau khi sinh Vu Giải Văn xong thì cơ thể yếu đi rất nhiều, không thể có thêm đứa nữa. Vậy nên bọn họ càng yêu thương đứa con độc nhất này. Mặc dù không phải rất giàu có, thế nhưng Liễu gia cũng thuộc hàng trung lưu. Với lương tháng của hai vợ chồng Liễu gia, cuộc sống của bọn họ đều thuộc dạng tốt nhất.

Mới mấy năm mà vợ chồng họ đã tích góp được mấy căn nhà làm sính lễ cho con trai rồi. Đáng tiếc, cuối cùng hai người họ lại bởi vì tai nạn giao thông mà qua đời. Sau khi hai người bọn họ ra đi, thân thích cực phẩm của ba Liễu lại xuất hiện muốn nhận nuôi Vu Giải Văn.

Thế nhưng Vu Giải Văn cũng đâu có ngốc, đôi mắt tham lam khi bọn họ nhìn hắn đã bại lộ tất cả. Sau khi tổ chức tang lễ cho ba mẹ nuôi xong xuôi, Vu Giải Văn không nói hai lời trực tiếp dọn đến cô nhi viện mà lúc trước mẹ mình từng ở, bảo vệ gắt gao di sản của ba mẹ nuôi.

Chẳng qua, Vu Giải Văn cũng không ở đó lâu lắm. Năm tháng sau, ba mẹ Vu đã tìm đến đón hắn về nhà. Vu Giải Văn liền trực tiếp được đóng gói chuyển đến Vu gia.

Vốn dĩ ba mẹ Vu muốn chuyển trường cho Vu Giải Văn luôn, thế nhưng bởi vì lúc ấy sắp thi cấp ba rồi, vậy nên cuối cùng cũng đành thôi. Mà Vu Giải Văn cũng sửa lại nguyện vọng của mình, chuyển thành ngôi trường mà lúc trước mấy người anh trai Vu gia đều học.

Sau đó, với thành tích học tập luôn đứng top của mình, Vu Giải Văn thành công trở thành đại diện tân học sinh với thành tích đứng đầu kì thi tuyển, nhẹ nhàng bình thản đứng trước toàn trường lên phát biểu trong ngày khai giảng đầu năm học.

Còn Vu Hạ, thành công được vớt lại sau khi trường mở đợt tuyển chọn lần hai. Cái bảng điểm xuýt xoát đến mức mọi người đều phải kinh ngạc.

Ngôi trường cấp ba mà hai người họ theo học cũng là trường cũ của mấy người anh trai, đồng thời là trường liên cấp mà Vu Hạ vẫn luôn theo học, trường liên cấp Tây Á.

Đây là ngôi trường số một số hai của thành phố, cũng là trường đứng đầu cả nước. Vậy nên Vu Giải Văn mới có thể thoải mái sửa lại nguyện vọng của mình như vậy.

......

Quay trở lại thực tế.

Vu Hạ vừa ăn cháo sườn vừa âm thầm quan sát Vu Giải Văn đang ngồi bên cạnh. Như thường lệ, Vu Giải Văn vẫn đang ưu nhã vừa ăn sáng vừa im lặng nghe mọi người nói chuyện.

Trên môi hắn vẫn luôn treo một nụ cười nhẹ nhàng, khiến người đối diện như tắm gió xuân, ôn nhu trong đôi mắt như muốn tràn cả ra ngoài. Khiến người khác luôn có một ấn tượng đầu vô cùng tốt về hắn, không thể nào có ác cảm được.

Hơn nữa tính cách của Vu Giải Văn cũng như vẻ ngoài của hắn vậy, ôn hoà, kiên nhẫn, nhẹ nhàng lại lịch sự. Nhìn qua, Vu Giải Văn giống như công tử thế gia từ đâu đi lạc tới đây vậy.

Thế nhưng không biết vì sao, mặc dù Vu Giải Văn luôn luôn cười tủm tỉm, lại vẫn khiến Vu Hạ e ngại một cách kì lạ. Cô thực sự là có chút sợ hắn, đặc biệt là những lúc chỉ có hai người ở cùng nhau, Vu Hạ càng cảm thấy áp lực như núi đè. Cho dù đã ở cùng nhau hơn nữa năm, cô vẫn không thể nào quen được.

Điều đó khiến cô không tự chủ được âm thầm quan sát Vu Giải Văn mỗi khi rảnh rỗi. Nhìn nhìn, liền trực tiếp đối diện với ánh mắt của hắn. Hoá ra Vu Giải Văn bị nhìn trộm liền có cảm giác, trực tiếp quay sang đối diện với Vu Hạ.

Vu Giải Văn đối diện với ánh mắt của Vu Hạ cũng vẫn vô cùng bình tĩnh, cười tủm tỉm nhìn thẳng lại Vu Hạ, không có chút bất ngờ hay khó chịu nào khi bị người khác nhìn trộm.

Thế nhưng Vu Hạ khi đối diện với ánh mắt của Vu Giải Văn thì trực tiếp ngẩn người, hồn vía đi nơi khác giao lưu mất rồi.

Trong lúc Vu Hạ còn đang ngẩn người, Vu Giải Văn đã gấp một miếng trứng ốp la trong bánh mì kẹp của mình để vào bát cháo của cô. Thấy Vu Hạ vẫn không phản ứng, hắn lại gắp thêm miếng thịt nguội nữa bỏ vào, chồng lên miếng trứng trước đó.

Mà đầu óc Vu Hạ lúc này, tràn đầy đều là góc chính diện của ca ca thực sự rất đẹp.