Tâm Nhã rút con dao nhỏ ra từ trong túi áo ra định cứa vào tay Mai An Nhiên một cái nhân lúc Mai An Nhiên không để ý thì bị một lực tay ngăn cản lại.
"ĐỨA NÀO!" Tâm Nhã theo phản xạ giật mình hét lên rồi nhìn lại phía tay đang bị giữ thì ra là Thần Phong.
Như Ý trợn tròn mắt lùi về phía sau như thể câu chuyện này chẳng dính líu gì đến mình.
"Cô định làm gì?" Thần Phong nhìn Tâm Nhã bằng ánh mắt sắc lạnh khiến cô ta run hết dọc sống lưng mà cứng miệng.
Mai An Nhiên cũng chưa hết hoảng hốt, "Tại sao lại tồn tại con người ác độc như vậy, cô ta định đâm mình ư thật đang sợ với loại người này lần sau phải cẩn thận mới được?" Mai An Nhiên lắc đầu thở dài song chẳng thèm để ý ba con người kia đi thẳng ra khỏi cửa lớp.
Như Ý lúc này mới đi đến cầm lấy cổ tay Thần Phong nói với giọng điệu chút nũng nịu theo ánh mắt tròn trịa đáng yêu, "Phong Phong Tâm Nhã không có ý gì với cô ta đâu đừng trách Tâm Nhã nhé!"
"Bọn giả tạo đáng khinh!" Hàn Tiểu Hà ngồi cuối lớp quan sát từ đầu đến cuối lên tiếng.
Tâm Nhã, Thần Phong, Như Ý bất chợt nghe tiếng nói nên quay lại cuối lớp nhìn Hàn Tiểu Hà.
Hàn Tiểu Hà thấy ba người bọn họ quay lại nhìn mình và còn thành tâm điểm của mấy người trong lớp điều này khiến Hàn Tiểu Hà khá phấn khích trong lòng.
"Sao, tôi nói trúng tim đen à mà nhìn?" Hàn Tiểu Hà bỏ chiếc bút bi mà cô đang quay xuống bàn đứng lên nhìn về phía Như Ý cười, "Toàn cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới thì tôi còn lạ gì với hai cô nhỉ? Còn Thần Phong anh đừng tưởng mình đẹp có tiếng mà tỏ ra chảnh chọe với bạn học mới." Vừa nói Hàn Tiểu Hà vừa đi lại gần ba người bọn họ, Hàn Tiểu Hà cầm lại con dao nhỏ mà Tâm Nhã định đâm Mai An Nhiên, "Nói là con mụ độc ác cũng không sai gì nhỉ?"
"MÀY...!" Tâm Nhã hất mạnh tay Thần Phong ra không kiểm soát nổi bản thân định tát Hàn Tiểu Hà một cái lại bị Hàn Tiểu Hà bắt kịp vào cổ tay, Hàn Tiểu Hà siết chặt làm cổ tay Tâm Nhã đau đến ứng đỏ vệt, "Đừng đυ.ng bàn tay bẩn thỉu của mày vào một cọng tóc của tao nếu như không muốn bị ăn vả, nhắc cho mà biết dù gia đình mà và Như Ý có cao lớn cỡ nào thì con Hàn Tiểu Hà này cũng chẳng ngại đâu."
Thần Phong đẩy người Như Ý qua một bên quay mặt đi đi lại chỗ ngồi.
Hàn Tiểu Hà lườm hai con người kia một cái sắc lạnh rồi rời khỏi lớp.
Tâm Nhã thấy đang trong tình huống khó xử nên kéo tay Như Ý chạy vội ra ngoài.
"Cứ để con ý ngang nhiên như vậy sao? Gì chứ, mới vào lớp mà đã được bênh rồi, Thần Phong mà không đỡ hộ cô ta thì ngày hôm nay cô ta chết chắc." Tâm Nhã tức giận.
"Còn nhiều thời gian mà, nghĩ cách đuổi cô ta ra khỏi lớp...à không đuổi ra khỏi cái trường này thì lúc đó mới yên với tôi." Như Ý nhìn xa xăm về phía trước trút hết sự tức giận lên chai nước mà bóp nát.
...
Hàn Tiểu Hà đuổi theo Mai An Nhiên thấy chạy vào phòng vệ sinh nên chỉ đứng chờ ở ngoài.
Một lúc sau Mai An Nhiên bước ra thấy một bạn học đang đứng dựa lưng vào tường khoanh tay nhìn mình chằm chằm nên cô bắt đầu hơi có sự đề phòng, "Cô muốn gì?"
"Bạn học mới có vẻ mạnh miệng nhỉ?" Hàn Tiểu Hà nhìn Mai An Nhiên.
Mai An Nhiên nhìn lại mà không nói gì, cô muốn biết xem rốt cuộc ý đồ của người này là gì.
Thấy Mai An Nhiên không trả lời và còn có sự đề phòng với mình Hàn Tiểu Hà nở một nụ cười hết sức thân thiện, "Tôi không làm gì cậu đâu, mới chuyển đến trường chắc chưa có bạn bè nhỉ mà còn bị hai con khốn kia bắt nạt, lần sau tốt nhất tránh xa bọn đó ra."
Mai An Nhiên đi qua chỉ để lại câu nói "cảm ơn".
"Cảm ơn sao?" Hàn Tiểu Hà nhìn theo bóng lưng của Mai An Nhiên.
...
"Này." Hàn Tiểu Hà đến gần đưa cái ổ mì và hộp sữa xuống bàn trước mặt Mai An Nhiên, "Ăn gì đó đi tôi mua không có độc đâu nên không cần đề phòng với tôi."
Lúc này gần giờ vào lớp nên cả lớp hầu như đều nhìn thấy cảnh này, "Hàn...Hàn...tôi có nhìn nhầm không? là Hàn Tiểu Hà mua sữa cho bạn học mới đấy à?" Mọi người nhìn nhau không ngừng đặt ra cho nhau những câu hỏi vẫn chưa được giải đáp rõ ràng từ chính chủ, không tin vào mắt mình, "Hay thật, Như Ý thì có vẻ không thích bạn học mới còn bạn học mới lại được chị đại Hàn Tiểu Hà bảo kê, càng ngày càng thú vị nhỉ ha..."