Chương 2

"Hai đứa này định muốn diễn trò hề ở đây hay gì." Mai An Nhiên nghĩ thầm quay mặt lại nhìn Như Ý.

"Mày không thấy tao đứng đây à hay mày mù?"

Mai An Nhiên nhìn cô ta cũng chẳng ngại mà đáp trả, "Có thể coi tôi là đứa mù như vậy thì càng tốt, không thì coi tôi như không khí đi."

Tâm Nhã cười đểu, "Bản lĩnh đấy nhỉ, đối đáp hay đấy tao còn tưởng mày là rùa rụt cổ cơ."

Mấy người trong lớp phải trợn ngược mắt lên nhìn vì bất ngờ bởi cô bạn mới này, "Chuyện hay rồi đây."

"Quá khen rồi, nên vậy thì đừng làm phiền tôi nữa." Mai An Nhiên nhìn Tâm Nhã nói.

"BỐP!"

Như Ý tát Mai An Nhiên một cái vào mặt khiến Mai An Nhiên chưa kịp đề phòng đã phải chịu đau điếng trên khuôn mặt lằn lại vết tay này, cô ta đánh một cái rõ to và mạnh như dồn hết sức lực và sự bực tức vào lòng bàn tay. Mọi người trong lớp được chứng kiến một phen giật nảy mình, không khí đã trở nên im lặng hơn bao giờ hết.

Tâm Nhã lắc đầu cười, "Đó là cảnh cáo khi mày dám hỗn láo với tao và Như Ý, ra ngoài thì kệ mày nhưng bước chân vào đây đừng có ngang ngược và coi mình là nhất, điều quan trọng là tránh ta hộ tao Thần Phong."

Thì ra là vậy có vẻ như Mai An Nhiên đã nắm được vấn đề chính chính là ở cái tên Thần Phong đáng chết kia à, hắn còn chẳng thèm nhìn cô một cái mà bọn này đã sồn sồn cả lên rồi, mới chuyển đến tưởng sẽ được yên ổn và hòa bình hơn trường cũ ai ngờ chắc nó còn nhiều drama hơn ấy.



"Đi xuống canteen mua hai hộp sữa dâu mang lên đây, tao cho mày năm phút."

Mai An Nhiên dùng bàn tay phải xoa xoa vào bên má bị đau không còn cách nào phải nghe cô ta vì cô không muốn gây thêm rắc rối nào nữa trong lớp còn là học sinh mới đến nữa làm gì hơn lại bị thầy cô ghim là xong đời cô, "Tiền?" Mai An Nhiên giơ tay trái ra trước mặt Tâm Nhã đặt câu hỏi ngắn gọn.

"Cái gì, mày vừa nói gì, tiền á? ha...vừa ăn cái tát của Như Ý chưa đủ à hay muốn thêm cái bạt tai của tao nữa mới vừa mà còn ra lệnh lại cho tao?"

"Vậy chúng mày là cái gì mà tao phải nghe theo mà còn ra lệnh cho tao? bố mẹ cưng tao như cưng trứng mà mày đánh vào mặt tao à?"

"Thì bố mẹ cưng như cưng trứng nên ra ngoài xã hội mới cần người dạy dỗ vì chỉ sợ bố mẹ mày thương hoa tiếc ngọc quá nên chẳng dám dạy dỗ, chắc tao phải đòi phí dạy dỗ mày ấy nhỉ? bạn mới."

"Không hổ danh là Như Ý lên tiếng, nói câu nào đỉnh câu đó." Mọi người trong lớp đều gật gù với phát ngôn ấy.

Mai An Nhiên cười bụng, "Có gì mà lại nể phục thứ cặn bã này nó nói cũng như đang vả vào mặt nó mà."

"Học thì giỏi, có tài có sắc nhưng chỉ tiếc rằng chẳng có đức, phát ngôn nghe thì có vẻ rất thuyết phục nhưng hành động tát người vô cớ chỉ để thỏa mãn bản thân thì sao? mấy câu nói suông mà cũng đi nể phục à? nể thật." Mai An Nhiên nhìn những người vừa nãy đang khen Như Ý giờ lại cúi gằm mặt xuống vì bị câu nói của Mai An Nhiên nói trúng.

Như Ý và Tâm Nhã cùng hướng mắt về Mai An Nhiên với đôi mắt tức giận tột cùng, chưa bao giờ bị sỉ nhục nặng như vậy.