Chương 2

Giọng nói dịu dàng, không nhanh không chậm, toát lên uy nghiêm không thể cưỡng lại.

"Nếu nàng một lòng muốn chết, trẫm sẽ cho toàn bộ Khương gia chôn cùng nàng."

Động tác vuốt ve chuyển sang bóp mạnh một cái, làn da mịn màng nhanh chóng xuất hiện một vết đỏ.

Đau đến nỗi ta chảy nước mắt.

Giờ phút này hắn là vị vua cao cao tại thượng, trong mắt hắn, xử tử một người cũng giống như gϊếŧ một con kiến.

Khác với ta, phụ mẫu ta yêu thương ta, trong bụng a tẩu còn có một đứa bé chưa chào đời.

Ngón tay của Ân Thương Quận từng chút vén vạt áo lên, luồn vào bên trong rồi trượt xuống.

Mọi thứ không cần nói cũng biết.

Ý thức được hắn muốn làm gì, má ta đỏ bừng, ngón tay chống trên sàn nhà đột nhiên trắng bệch.

Hắn cúi xuống ghé sát tai, giọng nói khàn khàn: "Áo bào hoàng hậu thuộc về nàng vẫn còn ở tẩm điện của trẫm..."

Đầu óc ta bỗng nhiên trống rỗng, toàn thân cứng đờ, không thể cử động, mặc cho động tác của Ân Thương Quận...

Hai cánh môi mím chặt, hai chữ yếu ớt trào ra.

"Không cần..."

Cũng không ngăn được nam nhân tấn công, ngược lại càng trở nên hung mãnh hơn.

Để khỏi tiến cung, ta giả bệnh trốn vào trúc viện do phụ mẫu chuẩn bị, tính toán trốn tránh đầu ngọn gió.

Lúc nhặt được Ân Thương Quận ở cửa trúc viện, lúc ấy trên mặt hắn cũng có khá nhiều vết thương, đặc biệt là ở bả vai bị mũi tên nhọn xỏ xuyên qua, máu chảy đầy người, mái tóc hỗn độn cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt dính vào má.

Lúc nha hoàn Oanh Ca báo cho ta, ta đến gần xem, ta hoảng sợ tưởng là sơn tặc.

Chỉ vì áo quần hắn đẹp đẽ quý giá, vết thương trên người quá mức dữ tợn, không khỏi liên tưởng hắn gặp phải sơn tặc cướp bóc hay là bị kẻ thù truy đuổi?

Nha hoàn khuyên ta nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, nếu thật là kẻ thù truy đuổi, sợ là sẽ liên lụy đến chúng ta.

Đang do dự, nam nhân bị thương nặng hơi thở thoi thóp, dùng hết sức lực kéo lấy vạt áo của ta.

“Cứu ta, cô nương…”

Chỉ một tiếng này, ta đã mê muội, sai người đưa hắn vào trong sân.

Lại không biết, tất cả những điều này đều là âm mưu của hắn.

Hắn lừa ta nói mình bị mất trí nhớ, để báo đáp ơn cứu mạng của ta, sẵn lòng ở bên cạnh ta.

Gánh nước, chặt củi… toàn bộ hắn đều nhận hết, làm đúng không sai, không hề oán thán.

Nhìn hắn làm việc chăm chỉ như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy lúc trước mình cứu hắn là đúng đắn.